CHƯƠNG II
NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI
- Ma-ri Xkhua-đốp-xka.
- Có tôi.
- Em hãy nói về Xta-ni-xlat O-gut-xtơ.
- Năm 1764, Xta-ni-xlat O-gut-xtơ Pô-ni-a-tốp-xki lên làm vua nước
Ba Lan. Người rất thông minh, giàu kiến thức, là bạn của văn nghệ sĩ. Người
hiểu thấu các tệ nạn làm suy yếu nước nhà và muốn tìm phương cứu chữa.
Tiếc rằng Người đã thiếu can đảm…
Em học sinh đứng trong hàng ghế thứ ba, gần cửa sổ cao trông ra
những thảm cỏ phủ tuyết của công viên Xắc-xơ đang đọc bài bằng một giọng
dễ thương, vững vàng. Em trông không khác các bạn mấy trong bộ đồng
phục ở ký túc xá may bằng thứ len mỏng màu lơ tím, khuy sắt. Cổ cồn trắng
là thẳng đứng làm cô bé lên mười trông như rụt cổ. Đâu rồi những búp tóc
quăn luôn rối bời của bé An-chiu xưa kia? Một mớ tóc bím quá chặt buộc
bằng một cái dải vải bé, kéo bộ tóc quăn ra sau hai tai nhỏ xinh xắn làm cho
khuôn mặt cương nghị hóa ra tầm thường. Một mớ tóc bím khác dày hơn
cũng đã thay những “búp kiểu ăng-lê” của Hê-la, chị của Ma-ni-a ngồi ở bàn
bên. Theo nội quy của trường tư thục Xi-coóc-ca, ăn mặc phải chỉnh tề, tóc
chải nghiêm túc.
Cô giáo cũng chẳng diêm dúa gì hơn. Vả lại, với chiếc áo lụa đen, cổ
cồn không theo thời trang, cô Tu-pac-xca chẳng có gì là đẹp. Mặt thô và xấu,
được cái dễ thương. Các em thường gọi thân mật là cô Tup-sa. Cô dạy toán
và sử, đồng thời còn làm giám thị, thỉnh thoảng vẫn phải nghiêm khắc với
tính tình phóng khoáng và ngang bướng của “con bé Xkhua-đốp-xka”.
Tuy thế nhưng cô nhìn Ma-ni-a bằng ánh mắt âu yếm. Làm sao
không tự hào khi có một học trò xuất sắc như vậy. Ma-ni-a kém các bạn hai
tuổi, và đối với em, hình như không có gì là khó. Môn nào cũng nhất, toán,
sử, văn, đều nhất, nhất cả tiếng Pháp, tiếng Đức và kinh bổn.