Cả lớp im lặng như tờ. Một cái gì hơn cả sự lặng lẽ. Bài Sử mới rồi
tạo ra một không khí say sưa tha thiết. Hai mươi nhăm tâm hồn yêu nước
ngây thơ, nồng nàn, hai mươi nhăm cặp mắt bừng sáng cùng vẻ mặt khắc
khổ của cô giáo trẻ ánh lên một niềm hào hứng nghiêm nghị.
Ma-ni-a nói đến một nhà vua đã mất từ bao nhiêu năm, giọng chan
chứa nhiệt tình.
- Tiếc rằng vua đã thiếu can đảm.
Từ cô giáo ít tươi cười đến các học trò nhỏ quá nghiêm túc học lịch
sử Ba Lan bằng tiếng mẹ đẻ, lớp học có vẻ như đang làm điều gì mờ ám.
Họ bỗng run lên, không khác gì những người âm mưu thật sự: từ
ngoài thềm, vừa có tiếng chuông điện rung kín đáo.
Hai tiếng dài, hai tiếng ngắn…
Một cảnh nhốn nháo hồi hộp nhưng lặng lẽ tức khắc diễn ra. Cô Tup-
sa đứng phắt dậy, thu vội sách vở tản mạn. Các quyển sách và vở viết bằng
tiếng Ba Lan trên các bàn học sinh cũng được những bàn tay nhanh nhẹn vơ
hết và chồng vào các tạp dề của năm học sinh. Họ biến thoắt sau cánh cửa
thông sang buồng ngủ nội trú. Có tiếng xô ghế, mở nắp và đóng nắp nhẹ.
Năm cô bé thở chẳng ra hơi quay về chỗ. Cửa phòng ngoài chầm chậm mở.
Lão Hoóc-no-be, thanh tra các ký túc xá của thành phố Vác-xô-vi
xuất hiện trên ngưỡng cửa. Người lão bó chặt trong bộ đồng phục đẹp màu
vàng, áo xanh lơ khuy bóng loáng. Thân hình nặng nề, tóc húi ngắn, mặt béo
phị, mắt rất sâu sau đôi kính gọng vàng.
Hắn nhìn học sinh không nói một lời. Cô hiệu trưởng Xi-coóc-ca đi
theo, đứng cạnh hắn, cũng nhìn các em – ngoài mặt thản nhiên nhưng trong
lòng lo sợ bằng chừng nào. Hôm nay, không hiểu sao khoảng cách thời gian
quá ngắn. Ngoài cổng vừa mới bấm chuông báo hiệu Hoóc-no-be đã đi trước
người hướng dẫn, bước lên thềm, vào trong lớp. Trời, không biết mọi việc có
đâu vào đấy không?
Đâu vào đấy cả. Hai mươi nhăm em gái nhỏ đang lúi húi học khâu,
ngón tay lồng trong đê, tập thùa khuyết trên những mảnh vải vuông xơ mép.