được sung sướng. Riêng về một điểm, Ma-ri đã thành công hoàn toàn: hai
con gái có thể lực tốt, lanh lẹ và ưa thích thể dục thể thao, đó là thành tích tốt
đẹp nhất của một người đàn bà thông minh tuyệt vời và giầu độ lượng.
*
* *
Chẳng phải không e dè mà tôi cố nêu lên ở đây những nguyên tắc chỉ
đạo của mẹ tôi trong những bước đầu giáo dục chúng tôi. Nó có thể làm cho
ta nghĩ đến một con người có phương pháp hơi cứng đờ vì định kiến. Sự thật
thì khác. Người mẹ muốn cho chúng tôi cứng cỏi, vững vàng trước những
đau thương, chính lại quá dịu dàng, quá tế nhị, quá nhậy cảm với đau khổ,
Ma-ri thường luyện cho chúng tôi không có những tình cảm vuốt ve mềm
yếu, thế nhưng bản thân bà có lẽ lại muốn hai con gái tỏ ra âu yếm, trìu mến
mẹ nhiều hơn. Ma-ri chỉ không thấy điều đó mà thôi. Sau hết, người mẹ cứ
muốn chúng tôi dày dạn hơn về tình cảm thường lại buồn rầu nét mặt trước
mỗi dấu hiệu thờ ơ lạnh nhạt.
Không bao giờ bà muốn thử thách cái tính “dày dạn về tình cảm” của
chúng tôi. Từ cái cốc đầu không tội vạ đến bắt “đứng xó” hoặc cắt món tráng
miệng, những hình phạt thông thường đó chúng tôi đều không biết. Và cả
những câu quát mắng, những lúc dằn vặt. Dù vui hay buồn, mẹ chúng tôi
không khi nào cho phép được sẵng giọng. Một hôm I-ren tỏ vẻ hỗn, mẹ tôi
muốn phạt để làm gương, nên quyết định không nói chuyện với I-ren trong
hai ngày. Những ngày giờ ấy, đối với I-ren và mẹ tôi là những thử thách
căng thẳng, nhưng người bị trừng phạt lại chính là Ma-ri. Tâm tư bối rối, bà
đi đi, lại lại thiểu não, thảm hại trong gian nhà lặng ngắt, bà đau khổ hơn con
gái.
Dạo ấy hai chị em tôi như nhiều đứa trẻ khác chỉ biết có mình và ít để
tâm đến những biểu hiện tế nhị của tình cảm. Nhưng chúng tôi đều nhận thấy
sức quyến rũ, lòng âu yếm thầm lặng và cái duyên dáng kín đáo ở con người
mà ngay từ dòng đầu những bức thư vấy mực của chúng tôi, những bức thư
ngây ngô mà mẹ chúng tôi buộc bằng dây lụa của hộp kẹo cũ, và giữ cho đến
lúc chết, chúng tôi thường gọi mẹ là “Mẹ thân mến”, “Mẹ yêu quý” hoặc
“Mẹ dịu hiền”.
Không bao giờ Ma-ri Qui-ri tìm cách làm cho chúng tôi tự hào về
nghề nghiệp của bà, về vinh quang của bà. Làm sao bà có thể nghĩ ra điều
đó, trong khi bản thân bà lúc nào cũng rụt rè, nhẫn nhục, khép nép trước sự