nghiệp kỳ diệu của mình?
Ma-ri viết cho cháu gái Ha-na, ngày 6 tháng giêng 1913:
“Cháu viết thư cho dì nói rằng cháu ước sao được sống trước đây
một thế kỷ, I-ren thì nhất nhất nói rằng muốn sống về sau này trong những
thế kỷ sắp tới. Dì nghĩ rằng, thời nào ta cũng có thể sống một cuộc sống có ý
nghĩa và bổ ích. Cái cần là không nên làm hỏng đời mình và có thể tự nói
rằng: “Tôi đã làm việc hết sức mình”. Không ai có thể đòi hỏi hơn ở chúng
ta, và đó cũng là điều duy nhất có thể mang lại cho ta một chút hạnh phúc.
Xuân năm ngoái, các em cháu có nuôi tằm. Dì bây giờ còn rất ốm
yếu, và trong hàng tuần lễ buộc lòng phải nghỉ ngơi, dì xem rất lâu cách tằm
kéo kén. Thật vô cùng hấp dẫn. Những con sâu rất hoạt bát, cần mẫn ấy làm
việc rất chăm chỉ, kiên trì đã làm cho dì cảm kích thật sự. Nhìn ngắm chúng
sao mà cảm thấy mình cùng loại với chúng như vậy. Tuy rằng có lẽ không
được tổ chức khéo bằng chúng để lao động. Dì cũng vậy, lúc nào cũng
hướng tới một mục đích duy nhất. Dì làm như thế mà không hề dám quả
quyết rằng đó là chân lý và biết rằng cuộc đời ngắn ngủi và mỏng manh, trôi
qua không để lại cái gì, và sẽ được lớp người đến sau quan niệm hoàn toàn
khác. Dì làm thế nào có lẽ do một cái gì đó thúc đẩy cũng như con tằm phải
làm cái kén. Con sâu đáng thương này phải khởi đầu kết kén dù cho không
thể nào xong, nó vẫn làm việc chăm chú như thế. Và nếu không xong công
việc đến cùng thì nó chết chẳng được biến dạng”.