CHƯƠNG XX
THÀNH CÔNG – THỬ THÁCH
Cứ mỗi buổi sáng, ở phố Qui-vi-ê, có một phụ nữ trông còn trẻ bước
vào phòng nghiên cứu lấy ở mắc chiếc áo choàng vải thô mặc ra ngoài áo dài
đen của mình và bắt đầu làm việc. Đó là một nhà vật lý nước da xanh lướt,
người rất mảnh dẻ, mặt hơi sạm, mái tóc hung ngả màu tro.
Chính cái thời kỳ buồn tẻ này của đời mình, vẻ đẹp của bà mới đạt
đến mức tuyệt mỹ. Người ta thường nói rằng, càng thêm tuổi đời, con người
càng đạt tới khuôn mặt đúng nhất của mình. Đối với Ma-ri Qui-ri quả không
sai chút nào. Nếu cô bé Ma-ri chỉ mới là “xinh xắn”, nếu cô nữ sinh và người
vợ trẻ rất duyên dáng đậm đà, thì nhà nữ bác học chín chắn, trầm lặng sầu
cảm, có một vẻ đẹp lạ kỳ. Đời sống tinh thần làm khuôn mặt Xla-vơ trông
càng rạng rỡ. Ma-ri không cần tô điểm bề ngoài như vẻ tươi tắn, trẻ trung.
Những trang sức cao quý của con người đã ngoài bốn mươi tuổi đó là vẻ
cương nghị, man mác buồn và thân hình ngày càng mảnh dẻ. Ma-ri Qui-ri sẽ
giữ trong nhiều năm trước mắt I-ren và E-vơ hình dáng lý tưởng đó.
Là giáo sư, là nhà nghiên cứu và phụ trách một phòng thí nghiệm,
Ma-ri vẫn làm việc với một cường độ phi thường. Bà vẫn dạy học ở Xe-vrơ.
Ở Xoóc-bon bà được bổ nhiệm “giáo sư thực thụ” từ 1908 – dạy lớp đầu
tiên, lúc này là lớp duy nhất về phóng xạ trên thế giới – phải cố gắng như thế
nào. Bà muốn vượt lên bằng những bậc thầy mà xưa kia hồi còn là sinh viên
Ma-ri hết sức khâm phục.
Năm 1910 Ma-ri cho xuất bản một pho sách về sự phóng xạ gồm các
bài giảng của mình. Chín trăm bảy mươi mốt trang sách chỉ đủ để tóm tắt
những hiểu biết đã đạt trong lĩnh vực này kể từ khi mới ngày nào Pi-e và
Ma-ri Qui-ri báo tin đã khám phá ra chất Ra-đi.
Ảnh của tác giả không để ở đầu sách. Đối diện với đầu đề Ma-ri để
ảnh của chồng. Hai năm trước đây, năm 1908, cũng cái ảnh đó đã in trong
một quyển sáu trăm trang “Những công trình nghiên cứu của Pi-e Qui-ri” do
Ma-ri biên soạn và giới thiệu.
ù
Học trò của bà Qui-ri tăng lên rất đông. Họ nhập vào đội ngũ những