Bốn giờ chiều, các phóng viên nhà báo tinh thần căng thẳng cực độ
vội chạy đi thảo những tin tức “thắng” hay “bại”.
Ma-ri Qui-ri thiếu một phiếu nên thua cuộc.
Ở phố Qui-vi-ê, anh em phụ tá và anh lao công, còn sốt ruột ngóng
kết quả bỏ phiếu hơn cả người ứng cử. Họ đinh ninh rằng Ma-ri sẽ thắng,
nên từ sáng đã mua một bó hoa to để sẵn dưới gầm chiếc bàn cân đo. Được
tin bà Qui-ri không trúng cử, họ thất vọng thờ thẫn. Anh thợ máy Lu-i Na-
gô, hậm hực, cất biến ngay bó hoa đã thành vô dụng. Ai nấy im lặng, chuẩn
bị những lời an ủi. Nhưng rồi họ nào có dịp nói ra, Ma-ri, từ trong phòng nhỏ
vẫn làm việc, bước ra. Bà không nói một lời nào về cái thất bại không hề làm
cho bà ngao ngán.
Trong lịch sử của gia đình Qui-ri, hình như nước ngoài luôn luôn sửa
chữa những đối xử của nước Pháp. Tháng chạp năm 1911 ấy, Hàn lâm viện
khoa học Xtốc-khôm (muốn biểu dương những công trình chói lọi do bà
Qui-ri làm được từ khi chồng chết) lại tặng bà giải thưởng Nô-ben về hóa
học. Đây là trường hợp duy nhất một người hai lần được giải Nô-ben như
thế.
Cùng sang Thụy Điển với Ma-ri, có Brô-ni-a và cả I-ren. Cô bé được
dự buổi trao giải thưởng long trọng. Hai mươi bốn năm sau, cũng trong
phòng này sẽ đến lượt I-ren nhận giải Nô-ben về hóa học. (Đó là năm 1935,
một năm sau khi Ma-ri Qui-ri mất – ND)
Ngoài những cuộc đón tiếp thường lệ và bữa tiệc ở Hoàng cung, nhân
dân Thụy Điển còn tổ chức hội mừng nhà nữ bác học vừa được giải. Ma-ri sẽ
giữ mãi kỷ niệm rất đẹp và thú vị về một tối vui ở thôn quê; hàng trăm cô gái
quần áo sặc sỡ, đội trên đầu những vòng nến đang cháy, ánh nến lung linh
theo điệu múa nhịp nhàng.
Nói chuyện trước công chúng Thụy Điển, Ma-ri tặng lại cho Pi-e sự
ngưỡng mộ mà người ta dành cho bà:
“Tôi xin nhắc lại rằng sự khám phá ra Ra-đi và Pô-lô-ni đều có đóng
góp của Pi-e. Trong lĩnh vực phóng xạ, Pi-e Qui-ri còn có những công trình
nghiên cứu căn bản, hoặc làm riêng, hoặc cùng làm với tôi, hoặc làm chung
với học trò của ông.
Việc tách riêng chất Ra-đi dưới dạng muối tinh khiết và khẳng định
được chất ấy là một chất mới đặc biệt do tôi làm, nhưng cũng gắn liền với sự
nghiệp chung. Vinh dự cao quý mà tôi được nhận hôm nay, bắt nguồn từ sự