quang của đất nước”. Và lúc đó người ta cố tình quên nguồn gốc Ba Lan mà
bà rất tự hào cùng với một sự bất công như trước đó, nó bị đả kích.
Xưa nay vẫn thế, các vĩ nhân vẫn bị bao kẻ bới lông tìm vết, chúng
hằn học chỉ muốn khám phá được dưới cốt cách của thiên tài những dấu hiệu
không hoàn mỹ. Giá không có danh vọng, không bị cái nam châm đáng sợ
đó thu hút về mình nhiều người yêu những cũng lắm kẻ ghét, thì có lẽ Ma-ri
Qui-ri đã chẳng bao giờ bị đặt điều vu khống. Giờ đây, bà lại thêm một lý do
nữa để thù ghét vinh quang.
*
* *
Trong hoạn nạn ta mới thấy rõ bạn của mình. Hàng trăm lá thư của
những người có danh tiếng hoặc không tên tuổi gửi đến Ma-ri Qui-ri tỏ lòng
xúc động và công phẫn trước những thử thách mà bà phải chịu đựng. Bạn bè
như Ăng-đrê Đờ-biếc-nơ, và những trợ lý, sinh viên của Ma-ri, đều lên tiếng
bênh vực bà.
Nhiều giáo sư đại học, chỉ hơi quen biết Ma-ri cũng giúp đỡ động
viên bà. Hai vợ chồng nhà toán học E-min Bô-ren rất ân cần, săn sóc, muốn
khôi phục lại sức khỏe cho Ma-ri đã mời bà sang nước Ý để tĩnh dưỡng.
Cùng với anh ruột là Dô-dếp, hai chị là Brô-ni-a và Hê-la từ Ba Lan
sang Pháp, thời gian này Ma-ri còn có một người bênh vực kiên trì là Giắc
Qui-ri, anh của Pi-e.
Tình đùm bọc yêu thương đó là một nguồn an ủi lớn về tinh thần.
Nhưng sự suy nhược về thể lực vẫn ngày càng nghiêm trọng. Thấy mình
không còn đủ sức để hàng ngày từ Xô đến trường, Ma-ri thuê một gian nhà
bến Bê-tuyn số 36 định sang Giêng 1912 sẽ dọn. Nhưng rồi cũng không kịp
chờ đến ngày đó, hôm 29 tháng Chạp 1911, Ma-ri ốm nặng tưởng chết, phải
cáng đến một nhà an dưỡng. Sau hai tháng trời đánh vật với bệnh hoạn, bà
đã thắng, nhưng thận bị tổn thương nặng cần phải mổ. Lúc này Ma-ri chỉ còn
là một cái xác xanh nhợt, không còn một hạt máu và là nơi tập trung tất cả
mọi đau đớn. Phải hoãn việc giải phẫu đến tháng ba, vì cuối tháng hai, bà
còn muốn đi dự một hội nghị vật lý.
Một nhà giải phẫu nổi tiếng thời đó đã mổ và săn sóc cho Ma-ri một
cách tuyệt diệu. Tuy nhiên, thể lực của người bệnh cũng bị ảnh hưởng lâu
dài. Ma-ri gầy rạc đi và không đủ sức đứng vững nữa. Những cơn sốt và