Đây quả là một dịp để rời bỏ nước Pháp một cách vẻ vang và khỏi
phải chịu những lời vu khống tàn ác. Nhưng Ma-ri không hề nghe theo sự
hằn học. Bà thẳng thắn suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Ý nghĩ trở về Tổ
quốc vừa quyến rũ vừa làm bà lo ngại. Giờ đây đã có quyết định xây dựng
cái phòng thí nghiệm mà ông bà Qui-ri hằng mong muốn bấy lâu. Rời bỏ Pa-
ri lúc này có nghĩa là làm tiêu tan cái hy vọng, hủy diệt một ước mơ to lớn.
Ma-ri bị xâu xé giữa hai sứ mệnh không thể dung hòa. Bà đã đau khổ biết
chừng nào khi phải viết một bức thư chối từ gửi về Vác-xô-vi! Tuy nhiên,
Ma-ri cũng nhận điều khiển từ phương xa, phòng thí nghiệm mới thành lập
mà bà đặt dưới sự trông nom thực tế của hai người giúp việc khá nhất của
mình là hai nhà bác học Ba Lan.
Năm 1913, mặc dầu còn đang ốm yếu, Ma-ri đến Vác-xô-vi dự lễ
khánh thành phòng nghiên cứu phóng xạ. Cả nước Ba Lan sôi nổi đón tiếp
người con ưu tú của mình. Lần đầu tiên trong đời Ma-ri đã làm một cuộc
thuyết trình khoa học bằng tiếng mẹ đẻ trong một gian phòng đông nghịt. Bà
viết cho một đồng nghiệp:
“Tôi muốn trước khi đi cố gắng cống hiến nhiều nhất. Thứ ba vừa
qua, tôi đã có một buổi thuyết trình trước công chúng. Tôi cũng dự và sẽ còn
dự nhiều buổi họp. Đâu đâu tôi cũng gặp rất nhiều tài năng cần phát huy.
Đất nước đau thương này bị tàn phá vì một sự thống trị man rợ và vô lý quá
đã cố gắng nhiều để bảo vệ đời sống tâm hồn và trí tuệ của mình. Sự áp bức
rồi đây sẽ bị đẩy lùi và phải kiên trì đến lúc đó”.
Có một cuộc đón tiếp tổ chức ở Bảo tàng Công-Nông nghiệp ở chính
ngôi nhà mà hai mươi năm trước đây Ma-ri đã làm những thí nghiệm đầu
tiên về vật lý. Ngày hôm sau, phụ nữ Ba Lan chiêu đãi. Trong hàng ngũ
khách dự tiệc, có bà cụ rất già, tóc bạc phơ, cứ chăm chăm nhìn Ma-ri một
cách say sưa. Đó là bà cụ Xi-coóc-xca, giám đốc ký túc xá mà xưa kia cô gái
Ma-ri nhỏ bé với bộ tóc hung vẫn lui tới. Nhìn thấy cụ, Ma-ri lách mình giữa
những bàn đầy hoa, đến ôm hôn cụ thắm thiết, làm cụ cảm động nước mắt cứ
ròng ròng.
*
* *
Sức khỏe của Ma-ri đã khá. Hè 1913, có một cuộc đi chơi ngắm cảnh
lý thú. Vai đeo ba lô, Ma-ri đã đi bộ thăm vùng Ang-ga-din cùng với hai con
gái, bà gia sư, và nhà bác học An-be Anh-xtan
[48]