để xây dựng phòng thí nghiệm. Bà đã từ chối không muốn cho ai làm tiền
trên cái chết của Pi-e. Các nhà chức trách lại đâm ì ra. Nhưng đến năm 1909,
bác sĩ Ru là giám đốc Viện Pát-xtơ có ý kiến xây dựng một phòng thí
nghiệm cho bà Qui-ri. Như thế bà sẽ rời bỏ trường Xoóc-bon để trở thành
một ngôi sao của viện Pát-xtơ.
Những người đứng đầu trường Đại học khoa học bỗng giật mình. Để
bà Qui-ri đi nơi khác ư? Không thể được! Thể nào cũng phải giữ nhà bác học
xuất chúng này.
Cuộc tranh chấp chỉ chấm dứt sau khi bác sĩ Ru và phó chủ nhiệm
Li-a thay mặt cho Viện Pát-xtơ và trường Đại học khoa học thỏa thuận mỗi
bên sẽ chi 400.000 phơ-răng vàng để cùng xây dựng Viện Ra-đi-om. Viện
này gồm có hai phần: một phòng thí nghiệm phóng xạ, đặt dưới sự điều
khiển của Ma-ri Qui-ri, một phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật học và
chữa bệnh bằng Ra-đi do giáo sư Clốt Rơ-gô (Claude Regaud-NS), một nhà
bác học và thầy thuốc lỗi lạc phụ trách để tổ chức việc nghiên cứu về ung
thư. Hai cơ cấu đó làm việc song song và phối hợp với nhau để phát triển
khoa học về Ra-di.
Thế là, Ma-ri lại tất tả từ phố Qui-vi-ê đến công trường kiến trúc, hết
vẽ bản đồ lại bàn bạc với kiến trúc sư. Người phụ nữ tóc đã hoa râm ấy có
những ý kiến rất mới, rất “hiện đại”. Bà muốn xây dựng một phòng thí
nghiệm có thể vẫn dùng được trong 30 năm, 50 năm, khi bà không còn nữa.
Ma-ri khăng khăng yêu cầu các phòng nghiên cứu phải rộng rãi, sáng sủa,
cửa sổ thật to cho ánh sáng lùa vào. Và dù tốn kém, dù có cho những kỹ sư
chịu trách nhiệm xây dựng công phản đi nữa thì cũng cần phải có cả thang
máy…
Vốn tâm hồn nông dân, Ma-ri chú ý hơn cả đến khu vườn mà bà say
sưa thiết kế bất chấp lý lẽ xác đáng của những người muốn “tiết kiệm chỗ”,
bà gay gắt giành giật từng thước đất cách quãng các tòa nhà. Bà sành sỏi
chọn từng cây ươm, chính mắt trông coi việc trồng trọt mà bà cho tiến hành
ngay trước khi xây các móng nhà. Ma-ri tâm sự với những người cộng tác:
“Trồng mấy cây này ngay từ bây giờ là lợi được hai năm. Khi phòng
thí nghiệm dựng xong, cây cũng đã mọc cao, nở hoa tươi tốt. Nhưng phải kín
đấy nhé! Ta chưa nói gì cho lão Nê-nô biết đâu!” (Nê-nô là kiến trúc sư phụ
trách xây dựng- ND).
Và một ánh lửa trẻ trung, hóm hỉnh thoáng nhóm trên khóe mắt màu
tro.