mình là ai, nhưng không kín tiếng như mọi lần, mà tìm cách trấn tĩnh những
tin đồn hoang mang, và nhẹ nhàng khẳng định rằng Pa-ri sẽ “đứng vững”,
tình hình Pa-ri không có gì đáng lo ngại…
Trên chuyến tàu chở toàn bộ đội, Ma-ri là người “hành khách
thường” duy nhất… Tàu chạy chậm như bò, lúc lúc lại ì ngay giữa cánh
đồng hàng tiếng đồng hồ. Ma-ri nhận một mẩu bánh mì to, do một anh lính
rút từ túi dết đưa cho. Từ hôm trước, vội ra đi từ phòng thí nghiệm, bà chưa
kịp ăn một thứ gì, và lúc này đã đói ngấu.
Trong ánh nắng tuyệt diệu của đầu tháng Chín, đối với Ma-ri, Pa-ri
có một vẻ đẹp tuyệt vời và một giá trị không tài nào so sánh được. Chẳng lẽ
sẽ mất một vật báu vô giá như thế? Những tin vui đã lan khắp các phố, mạnh
như nước thủy triều. Bà Qui-ri, người còn lấm láp đầy bụi cát sau một ngày
đi tàu, vội chạy ra thì được biết cuộc tấn công của bọn Đức bị đẩy lùi, trận
Mác-nơ đã bắt đầu.
Ma-ri đến trường cao đẳng sư phạm gặp hai bạn A-pen, và Bô-ren.
Bà muốn nhận ngay một việc ở tổ chức y tế mà hai ông mới thành lập: đó là
Hội cứu tế quốc gia. Nhìn con người mệt lả đó, Pôn A-pen là Hội trưởng, hết
sức ái ngại khuyên bà hãy ngả lưng trên ghế dài và cần tĩnh dưỡng vài ngày
nữa. Ông khăng khăng nói như vậy, nhưng Ma-ri đâu chịu nghe. Bà muốn
hành động, hành động ngay. Sau này Pôn A-pen viết: “Trên cái ghế dài, tuy
vẻ mặt xanh xao, nhưng đôi mắt mở to, trông Ma-ri Qui-ri như một ngọn
lửa”.
Ma-ri viết thư cho I-ren, ngày 6 tháng Chín 1944:
“Tình hình mặt trận đang thay đổi, quân thù có vẻ rút lui xa Pa-ri.
Mọi người ở đây, đều vững lòng tin ở thắng lợi cuối cùng.
Con hãy ra nhiều bài về vật lý cho em Phéc-đi-năng Sa-van. Các con
chưa có thể làm việc cho hiện tại thì phải học tập vì tương lai. Nhiều người
sẽ thiếu mặt vì cuộc chiến tranh này. Cần phải thay thế họ, các con hãy ra
sức học toán và vật lý”.
Pa-ri được bảo toàn, Ma-ri đón hai con gái về nhà. Xa mẹ lâu nên
chúng cứ nằng nặc đòi về. E-vơ trở lại trường trung học, còn I-ren thì thi lấy
bằng y tá.
Bà Qui-ri đã đoán đúng: chiến tranh còn kéo dài, tổn thương nhiều,
càng ngày càng cần mổ thương binh tại chỗ, các bác sĩ mổ và những người
chiếu điện phải túc trực ngay bên cạnh những trạm quân y mặt trận và những