chứng chỉ của Thứ trưởng Bộ pháo binh và đạn dược “Cho phép bà Qui-ri
được sử dụng những ô tô quân sự”, cùng một chục “công lệnh đặc biệt” của
Hội phụ nữ Pháp. Bốn cái ảnh: một ảnh Ma-ri, một ảnh bố, hai ảnh mẹ và hai
cái túi giấy không trước có đựng hạt cây có lẽ được gieo trồng trong mấy
luống vườn của phòng thí nghiệm. Trên túi có ghi chữ “Cây thuốc Rô-ma-
ranh gieo trồng từ tháng tư đến tháng sáu, trong vườn ươm”.
Trong cuộc sống đáng kinh ngạc đó, bà Qui-ri không hề may lấy một
bộ quần áo đặc biệt nào. Vẫn chỉ mấy cái quần áo cũ, thêm một băng tay chữ
thập đỏ, ghim một cách qua quít trên một cánh tay áo. Không khi nào Ma-ri
đeo voan nữ y tá; ở bệnh viện bà vẫn để đầu trần mà làm việc, chỉ mặc áo
khoác trắng lấy ở phòng thí nghiệm.
Nay đây mai đó, Ma-ri không còn đâu thì giờ chăm sóc đến nhà cửa.
I-ren và E-vơ đan áo cho binh lính ngoài mặt trận mà hai cô đã nhận đỡ đầu
và theo dõi tiến triển của tình hình chiến sự bằng cách ghim những lá cờ nhỏ
vào những điểm chiến lược. Ma-ri buộc các con tuy vắng mặt mẹ cũng phải
đi nghỉ hè. Sự săn sóc của bà chỉ có thể đến đó.
Năm 1916, bà đồng ý cho hai con gái được xung vào một đội gặt,
thay cho nam giới đã nhập ngũ. Trong suốt mười lăm ngày, hai cô cũng phải
bó lúa, rồi làm việc với máy đập. Và năm 1918, Ma-ri cũng để hai con gái ở
lại Pa-ri mặc dầu bọn Đức bắn đại bác khủng bố trước khi rút. Bà không
muốn cho con gái quá cẩn thận, sợ chúng sinh ra đòi hỏi.
E-vơ chưa giúp ích được gì, nhưng I-ren, 17 tuổi, đã bắt đầu học về
điện quang trong khi vẫn chuẩn bị thi bằng cử nhân khoa học ở Xoóc-bon.
Lúc đầu, Ma-ri cho con gái đi theo mình để tập sử dụng máy, về sau I-ren
được giao nhiệm vụ riêng, đến các bệnh viện mặt trận. Ma-ri muốn cho I-
ren, tuy còn ít tuổi đã gánh những trách nhiệm nặng nề, và xông pha nơi
chiến trường, ở Phuốc-nơ, Puc-xtát, A-mien-xơ. Hai mẹ con càng thêm gắn
bó với nhau. Giờ đây Ma-ri không còn đơn độc nữa. Giờ đây bà có thể bàn
bạc với con gái về công việc và về những lo lắng, suy nghĩ của mình như với
một người cộng tác, một người bạn.
Trong những tháng đầu chiến tranh, Ma-ri có trao đổi với I-ren về
một việc quan trọng:
“Chính phủ Pháp kêu gọi tư nhân có vàng cho nhà nước vay và sẽ
phát hành quốc trái. Mẹ cũng có một ít vàng đem ra giúp. Đồng thời mẹ sẽ
góp thêm vào đó tất cả những huân chương khoa học bằng vàng, có giữ
cũng vô ích. Nhưng còn một khoản nữa. Giải thưởng Nô-ben lần thứ hai, vì