rồi hàn kín gửi đến bệnh viện lớn của Pa-ri và các trung tâm y tế khác.
Những ống khí tỏa đó được dùng để điều trị các vết sẹo “biến chứng” và vết
thương ngoài da khác.
Xe chiếu điện, trạm chiếu điện, khoa khí tỏa… Thế chưa đủ, Ma-ri
băn khoăn vì thiếu người sử dụng máy có chuyên môn. Bà xin mở và đảm
nhiệm một khoa giảng dạy về điện quang. Ít lâu sau, hơn hai chục học sinh
khóa đầu được tập trung đến viện Ra-đi-om. Chương trình gồm có lý thuyết
về điện và tia X, thực hành và môn giải phẫu. I-ren cũng được tham gia dạy
khóa này.
Một trăm năm mươi nữ y tá về điện quang do Ma-ri đào tạo từ 1916
đến 1918 được tuyển từ đủ các thành phố. Có những người khi lấy vào văn
hóa rất kém. Lúc đầu uy tín của Ma-ri Qui-ri làm họ rất rụt rè. Nhưng Ma-ri
vốn có tài làm cho khoa học dễ hiểu đối với những người bình thường nhất.
Ma-ri lại thích làm gì cũng phải chu đáo. Và khi một chị học viên thực tập
xưa kia đi ở, lần đầu tiên rửa được hoàn hảo một cái kính chiếu điện thì nhà
nữ bác học mừng rỡ như là một thành tích của chính mình.
Nhiều nước lần lượt nhờ đến kiến thức về chuyên môn của bà Qui-ri.
Từ năm 1914, Ma-ri nhiều lần đến thăm các bệnh viện Bỉ. Năm 1918, bà đã
đi Bắc Ý để nghiên cứu tài nguyên của nước này về chất phóng xạ. Ít lâu
sau, bà lại tiếp nhận ở phòng thí nghiệm của mình hơn hai chục nhân viên
quân sự Mỹ đến học về điện quang.
*
* *
Môn điện quang làm cho Ma-ri tiếp xúc với nhiều người rất khác
nhau. Nhiều bác sĩ giải phẫu, hiểu rõ ích lợi của tia X, nên coi bà như một
cộng sự rất quý. Một số người khác, ít am hiểu hơn, nhìn ngắm những máy
móc dụng cụ của Ma-ri với cặp mắt nghi ngờ mô phạm. Sau vài lần chiếu
điện có kết quả mỹ mãn họ mới ngạc nhiên và chịu rằng “làm như thế thì
được đây” và họ không thể tin ở mắt mình khi ở đúng chỗ do Ma-ri xác định,
lưỡi dao mổ của họ đã khêu được mảnh đạn trước đã tìm mãi không thấy
trong vết thương nhức nhối. Được thuyết phục, họ không ngớt lời ca ngợi
việc này như một phép mầu nhiệm. Thấy Ma-ri ăn mặc xuềnh xoàng, lại
không xưng tên, có những bà sang trọng, nhận đỡ đầu cho các bệnh viện,
thường tỏ ra khinh khỉnh, và đôi khi coi như một kẻ dưới. Những sự hiểu
lầm đó, chỉ làm cho nhà nữ bác học thích thú.