Con người vốn lạnh lùng và đăm chiêu đó, đối với thương binh lại
niềm nở tuyệt vời. Nhiều thương binh trước đây là nông dân, là công nhân
trông thấy máy Rơn-ghen thì sợ mà ngại đau. Bà làm họ yên tâm:
– Rồi các bạn xem, chỉ như là chụp ảnh thôi.
Đối với những người lính đó, Ma-ri đúng là hình ảnh của sự dịu
dàng, một giọng êm ái, đôi bàn tay nhẹ nhàng, hết sức kiên nhẫn và rất đỗi
trân trọng sinh mệnh con người. Thật thế, để cứu một mạng người, để tránh
cho một thương binh đau đớn, khỏi bị cưa cụt, tàn phế, Ma-ri sẵn sàng nhận
sự cố gắng nặng nhọc nhất và chỉ bỏ cuộc khi đã tìm hết cách cứu chữa.
Không bao giờ Ma-ri nói đến những nỗi vất vả không lời nào tả nổi,
những nguy cơ hiểm nghèo, hoặc tác hại tàn nhẫn của tia X và của chất Ra-
đi trên cơ thể của mình. Trái lại vẻ mặt bà lúc nào cũng bình thản vô tư, đôi
khi lại còn vui nữa, chưa bao giờ Ma-ri tươi tỉnh như lúc này. Chiến tranh đã
dạy cho Ma-ri, tính vui vẻ là biểu hiện đẹp nhất của lòng dũng cảm.
Lòng Ma-ri có vui gì cho cam! Bao lo âu thầm kín không lúc nào
buông tha bà, sự nghiệp dở dang, rồi họ hàng ở Ba-lan bấy lâu vắng tin. Lại
thêm vào đó lòng ghê tởm sự cuồng loạn đang xâu xé thế giới. Hình ảnh
hàng nghìn thân hình tả tơi, rên la, quằn quại được chính mắt thấy, tai nghe,
sẽ còn ám ảnh cuộc đời của Ma-ri mãi về sau này.
Tiếng súng đại bác báo hiệu đình chiến đến với Ma-ri khi bà đang ở
phòng thí nghiệm. Bà muốn treo cờ lên viện Ra-đi-om, và cùng với người
cộng tác của mình là cô Mác-ta Clanh đi khắp các cửa hiệu, không đâu còn
cờ Pháp. Sau đành phải mua vải vụn ba màu đưa bà phụ việc khâu vội, và
treo lên các cửa sổ. Ma-ri run lên vì xúc động, bà cùng cô Clanh nhảy lên
chiếc xe chiếu điện cũ kỹ, ọp ẹp, xây xát sau bốn năm lăn lộn. Một anh lao
công của phòng Lý-hóa-sinh ngồi vào cầm lái, đảo qua các phố, giữa những
làn sóng người sung sướng và nghiêm nghị. Đến quảng trường Công Coóc,
người đông quá ô-tô không tiến được. Nhiều người trèo lên hai bên thành xe
và leo cả lên mui xe. Và khi chiếc xe của bà Qui-ri tiếp tục đi, nó đã biến
thành một xe khách, có đến hơn chục người ngồi thêm trên mui như một
tầng thượng, suốt buối sáng hôm đó.
*
* *
Đối với Ma-ri, có hai cuộc thắng. Nước Ba-lan, sống lại từ đám tro