chưa đi lĩnh, nên mẹ cứ để thành tiền Thụy Điển gửi ở Xtốc-khôm. Đó là tài
sản tiền mặt rõ rệt nhất của chúng ta. Nay mẹ muốn mang về nước số tiền đó
và chuyển thành quốc trái. Chính phủ đang cần. Nhưng có một điều mẹ biết
rõ ràng là số tiền ấy có lẽ rồi cũng mất thôi. Cho nên mẹ không muốn làm
việc này mà không bàn kỹ với con”.
Đổi ra Phơ-răng, số tiền thưởng về giải Nô-ben của Ma-ri, trở thành
những chứng từ bổng lộc, những “quốc trái”, những “đóng góp tự
nguyện”… và tản mát đi như Ma-ri đoán trước. Ma-ri đem vàng của mình
đến một ngân hàng Pháp. Người thu ngân chỉ nhận những đồng tiền, và
khăng khăng phẫn nộ không muốn nhận đưa những huân chương vẻ vang đó
đến lò đúc, Ma-ri chẳng lấy làm vinh dự về điều đó. Bà cho sự mê tín đó thật
là vô lý, và đành mang về phòng thí nghiệm cả một bộ huân chương của
mình.
*
* *
Những lúc được một giờ rỗi rãi, Ma-ri thường ra ngồi trên một ghế
dài, ngoài vườn phố Pi-e Qui-ri, nơi đây các cây chè bà trồng đang lớn. Nhìn
ngắm Viện Ra-đi-om mới xây dựng và vắng ngắt, Ma-ri nghĩ đến những
đồng sự, lúc này đều ngoài mặt trận, nghĩ đến người phụ tá mà bà ưa thích
nhất, nhà bác học Ba-lan Đa-nít-sơ, đã hy sinh. Bà thở dài. Không biết đến
bao giờ mới kết thúc cuộc chém giết khủng khiếp này? Bao giờ mới lại có
thể tiếp tục công tác khoa học của mình?
Nhưng đối với Ma-ri, mơ mộng, uể oải chẳng được ích gì. Ngay
trong hoạt động thời chiến, vẫn chuẩn bị cho hòa bình. Trước hết phải
chuyển dần toàn bộ thiết bị phòng thí nghiệm từ phố Qui-vi-ê đến phố Pi-e
Qui-ri. Từ việc tháo dụng cụ đóng vào thùng chuyển đến chuyên chở, bốc
dỡ, với chiếc ô-tô chiếu điện chạy như con thoi từ nơi cũ đến nơi mới. Ma-ri
đã làm việc cần cù như một con kiến. Kiến tha lâu đầy tổ. Chẳng bao lâu
phòng thí nghiệm mới đã sẵn sàng! Rất nhiều bao cát được xếp thành một
công sự kiên cố che chở cho tòa nhà chứa đựng những chất phóng xạ. Ngay
từ 1915, trong khi vẫn còn chiến tranh, Ma-ri đã đi Boóc-đô chuyển trữ
lượng Ra-đi của mình về Pa-ri.
Chất Ra-đi, cũng như quang tuyến X, có nhiều tác dụng trị bệnh, Ma-
ri đem dùng gram Ra-đi của mình vào một “khoa cung cấp khí tỏa”. Cứ cách
tám ngày, bà lại lấy khí tỏa mà chất Ra-đi đã toát ra, đựng vào ống thủy tinh