xbớc chế biến quặng Ra-đi, với những cột khói đen tỏa trên bầu trời và
những đoàn xe lửa dài chuyên chở thứ quặng chứa đựng chất Ra-đi quý
giá…
Giờ đây, bà đang ở Pa-ri, trong một gian phòng bày biện sơ sài, cũng
giản dị như người đã khám phá ra chất Ra-đi. Bà hỏi Ma-ri:
– Bà có mong muốn gì không?
Bà Qui-ri dịu dàng đáp:
– Tôi cần một gam Ra-đi để tiếp tục nghiên cứu nhưng không
mua được. Đối với tôi, chất Ra-đi đắt quá!
Bà Mê-lô-nây chợt nảy ra một ý định to lớn: làm thế nào cho nhân
dân Mỹ biếu bà Ma-ri Qui-ri một gam Ra-đi.
Trở về Mỹ, thoạt tiên bà đi vận động mười phụ nữ triệu phú Mỹ mỗi
người giúp một vạn đô-la để mua tặng phẩm đó. Không kết quả. Chỉ có ba
nhà hảo tâm sẵn sàng giúp. Lúc này bà Mê-lô-nây tự hỏi: “Sao ta lại không
mở ra một cuộc quyên góp trong tất cả những phụ nữ Mỹ?”.
Bà đứng ra lập một tiểu ban gồm nhiều nhà trí thức Mỹ và phát động
trong các thành phố nước Mỹ một phong trào đóng góp vào Quỹ Ra-đi của
Ma-ri Qui-ri. Và chỉ một năm sau, kể từ cuộc phỏng vấn với Ma-ri, bà đã có
thể biên thư cho nhà nữ bác học: “Tiền đã có. Bà sẽ có Ra-đi!”
Phụ nữ Mỹ rất sốt sắng giúp Ma-ri Qui-ri, nhưng lại muốn mời bà
sang thăm nước Mỹ.
Ma-ri do dự. Từ trước đến nay bà rất ngại ra mắt công chúng. Chỉ
riêng việc nghĩ đến sự phô trương xa hoa của một cuộc đi thăm nước Mỹ, cái
nước thèm khát quảng cáo nhất thế giới, cũng đủ làm cho Ma-ri phát hoảng.
Nhưng bên mời cứ nài mãi.
– Bà ngại xa rời hai cô con gái ư? Chúng tôi xin mời cả hai chị
cùng đi. Ngại đón tiếp phiền phức? Sẽ có một chương trình hạn chế mọi nghi
lễ long trọng đến mức vừa phải. Mời bà sang nước Mỹ? Chúng tôi hứa, bà sẽ
có một chuyến đi thích thú.