đại học thành phố này, được tặng nhiều học vị danh dự và dự mấy cuộc đón
tiếp. Cảm động nhất là cuộc gặp mặt trong khu vực người Ba Lan ở Si-ca-gô,
chỉ có dân Ba Lan đi dự. Họ không chỉ hoan nghênh nhà nữ bác học mà
chính là hoan nghênh Tổ quốc xa xăm mà bà là tượng trưng sống. Đàn ông,
đàn bà, nước mắt giàn giụa vây quanh Ma-ri, hôn tay, níu áo…
Ngày 17 tháng Sáu, Ma-ri một lần nữa phải cắt cuộc hành trình.
Huyết áp xuống quá thấp làm các bác sĩ lo ngại. Ma-ri phải nghỉ ngơi, sau
còn cố gắng đi thăm hai thành phố và năm trường đại học. Và đến 28 tháng
6, bà lại đáp tàu Ô-lim-pích trở về, buồng tàu tràn ngập hoa và những bức
điện khắp nơi gửi đến…
Trong sổ tay của mình chính Ma-ri Qui-ri cũng tự đặt những câu hỏi.
Và bà đã trả lời:
“Rất nhiều bạn tôi cho rằng nếu Pi-e và tôi cứ giữ lấy bản quyền
phát minh, chúng tôi đã có những phương tiện tài chính cần thiết để xây
dựng một viện Ra-đi-om đàng hoàng, mà không vấp phải trở ngại, đã cản
trở chúng tôi, và ngày nay vẫn còn cản trở bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn
tin rằng chúng tôi đã làm đúng.
Nhân loại hẳn là cần có những người thực tế. Họ luôn luôn cố đạt
được nhiều nhất, về công việc của họ và biết giữ gìn quyền lợi của bản thân
mà không quên lợi ích chung. Nhưng, nhân loại cũng cần những người biết
mơ mộng: Những người biết say sưa và vô tư theo đuổi một sự nghiệp lớn
đến nỗi không thể bận tâm đến những quyền lợi vật chất của bản thân mình.
Rõ ràng là những người như vậy không thể giàu được, vì họ không
muốn giàu. Tuy nhiên, một xã hội có tổ chức, đáng ra phải đảm bảo cho
những người lao động đó, những phương tiện có hiệu quả để họ thực hiện
nhiệm vụ, trong một cuộc sống không còn phải lo nghĩ về vật chất và hoàn
toàn dành cho nghiên cứu khoa học”.