rất đẹp, có lẽ còn Đông Ki-sốt hơn tất cả những Đông Ki-sốt
[52]
bênh vực, với một niềm tin tưởng như xưa, lòng ham mê tìm tòi, sự ưa thích
khám phá và phát minh. Tóm lại, những ham mê vẫn hằng chi phối cuộc đời
mình.
Bà nói:
– Tôi nghĩ rằng khoa học có một vẻ đẹp lớn lắm. Nhà bác học
trong phòng thí nghiệm, đâu chỉ là một người có kỹ thuật – đó cũng như là
một đứa trẻ, xúc động trước các hiện tượng thiên nhiên như khi đọc một
chuyện thần thoại, ...chúng ta không nên để cho ai lầm tưởng rằng: mỗi tiến
bộ về khoa học rút cục cũng chỉ là động cơ, là máy móc, là bánh xe răng cưa
ăn khớp với nhau, mà những thứ đó cũng mang vẻ đẹp của nó. Trong thế
giới của chúng ta óc phiêu lưu chưa mất hẳn. Nếu tôi thấy xung quanh tôi có
một cái gì đó sinh động, đó chính là óc phiêu lưu mạo hiểm dường như
không thể bật rễ được, nó gắn liền với lòng ham muốn hiểu biết...
Đấu tranh cho một nền văn hóa quốc tế vẫn tôn trọng các nền văn
hóa dân tộc. Bảo vệ nhân cách và tài năng bất cứ ở đâu. Đấu tranh để “củng
cố sức mạnh tinh thần lớn lao của khoa học trên thế giới”, cho một sự “giảm
vũ khí trên lĩnh vực tinh thần”, cho hòa bình. Đó là những cuộc chiến đấu
mà bà Qui-ri đã tiến hành mà không hề dám nghĩ đến một thắng lợi nhanh
chóng.
ù
Ba bốn lần về thăm quê hương Ba Lan…
Không phải về để nghỉ ngơi, để bớt căng thẳng vì công việc mà bà
Qui-ri về thăm xứ sở, họ hàng. Từ khi nước Ba Lan lại được độc lập, Ma-ri
lại nuôi thêm một hoài bão: lập ở Vác-xô-vi một viện Ra-đi-om, trung tâm
nghiên cứu khoa học và điều trị ung thư, để phục vụ nhân dân mình.
Vừa mới thoát khỏi ách đô hộ lâu năm, nước Ba Lan rất nghèo,
nghèo tiền, nghèo cả người chuyên môn. Ma-ri không có thì giờ tự đi giao
dịch, gây vốn. Người đầu tiên sát cánh với Ma-ri là chị ruột. Tuy đã già
nhưng vẫn hăng hái nhiệt tình như ba mươi năm về trước, Brô-ni-a lao ngay
vào công việc, vừa là kiến trúc sư, vừa đi giao dịch, vừa giữ quỹ.