– Mẹ không ra phòng thí nghiệm à?
Đôi mắt màu tro độ này đã đã đeo kính khung to gọng đồi mồi, nhìn
E-vơ dịu dàng và trìu mến:
– Có, lát nữa mẹ đi. Nhưng trước đó, mẹ còn ra Viện Hàn lâm Y
học. Ba giờ chiều mời họp, có lẽ đủ thì giờ. Phải, mẹ sẽ qua chợ hàng hoa…
và có thể cũng ra công viên một lát.
Ba tiếng còi xe Pho gọi ở dưới nhà. Mấy phút sau, Ma-ri đã tha thẩn
giữa những chậu hoa, chọn mua cây về trồng trong vườn phòng thí nghiệm
bọc trong giấy báo, nhẹ nhàng đặt xuống sàn xe.
Những người làm vườn, trồng hoa rất quen biết Ma-ri, nhưng hầu
như không bao giờ Ma-ri vào một cửa hàng bán hoa. Có lẽ do bản năng hay
vì quen tằn tiện, bà tránh không dám mua loại hoa quý đắt tiền. Và mỗi lần
bạn bè mang đến tặng những bó cẩm chướng to bông, những bó hồng rất
đẹp, bà ngắm nghía, ngạc nhiên và hơi rụt rè, như đứng trước những trang
sức quý giá.
Hai giờ rưỡi, chiếc xe Pho đỗ sát hàng rào sắt công viên Lúc-xăm-
bua, và Ma-ri hối hả đi đến chỗ hẹn “cạnh con sư tử đá bên trái”. Hàng trăm
em bé đang chơi ở vườn. Một bé gái, chạy lại ôm lấy bà. Đó là Hê-len Giô-
li-ô, con gái I-ren. Ma-ri bề ngoài là một bà ngoại nghiêm nghị ít bộc lộ tình
cảm. Nhưng bà không ngại mất thì giờ, đi quành thêm nhiều vòng rất xa, chỉ
cần để được nói chuyện vài phút với cháu bé mặc áo đỏ cứ hỏi gặng:
– Bà đi đâu đấy? Sao bà không ở đây với cháu?
Ba giờ kém mười. Đã đến lúc rời Hê-len và trò chơi bằng cát của em.
Trong phòng họp nghiêm trang phố Bô-na-pác, Ma-ri đến chỗ ngồi quen
thuộc, cạnh ông bạn già, bác sĩ Ru. Và một mình là nữ giữa sáu mươi đồng
nghiệp nam, bà tham gia bàn bạc về công việc của Hàn lâm viện Y học.
*
* *
“Sao mà mệt thế!”. Hầu như chiều thứ bảy nào cũng vậy, Ma-ri Qui-