ri, mặt tái nhợt do sự mệt mỏi đẽo gọt làm cho già thêm, thốt ra câu đó. Công
việc đã giữ bà ở phòng thí nghiệm đến bảy giờ rưỡi, có khi đến tám giờ.
Đáp xe về nhà, bà cảm thấy lên ba tầng gác mệt nhọc hơn ngày
thường. Khoác lên vai một áo vải đen, chân đi giầy vải, bà đi đi lại lại trong
nhà, chiều hôm vắng lặng, đợi chị giúp việc đến báo bữa cơm tối.
Con gái nói cũng chẳng được:
– Mẹ làm việc quá độ. Có ai sáu mươi nhăm tuổi rồi còn làm việc
như vậy, mười hai đến mười bốn giờ một ngày!
Nhưng E-vơ biết rất rõ là mẹ mình không thể nào làm việc ít đi được.
Đối với bà Qui-ri, làm việc ít đi là một dấu hiệu của già nua, kiệt sức… E-vơ
chỉ còn một mong ước là mẹ mình còn lâu vẫn cứ đủ sức khỏe làm việc
mười bốn giờ một ngày.
Từ khi I-ren ra ở riêng, bữa cơm chỉ còn hai mẹ con ngồi đối diện nói
chuyện. Các chi tiết nhỏ nhặt trong một ngày dài làm việc mệt nhọc thường
được Ma-ri đem ra bình luận với con gái. Dần dà những mẩu chuyện không
đầu không đuôi tô thành một bức tranh bí ẩn, biến hóa về hoạt động rạo rực
của phòng thí nghiệm mà Ma-ri đã gắn bó cả tâm hồn lẫn thể xác. Những
máy móc và dụng cụ mà E-vơ không bao giờ trông thấy cũng trở nên quen
thuộc, cũng như tất cả những người cộng tác ở phòng thí nghiệm. Bà Qui-ri
nói đến họ với một giọng đầy nhiệt tình, trìu mến dường như là con cháu
vậy:
– Mẹ rất bằng lòng với cái thằng Grê-goa “của mẹ”. Ngay từ đầu
mẹ đã thấy là nó rất có khiếu !...(ngừng một lúc, ăn xong món xúp). Con biết
không, hôm nay mẹ đã gặp cái anh chàng Trung Quốc “của mẹ” trong phòng
vật lý. Hai bác cháu đã nói chuyện bằng tiếng Anh tràng giang đại hải: ở
Trung Quốc, hễ nói ngược lại là vô phép. Và khi mẹ đề ra một giả thuyết mà
anh ta vừa chứng minh được là không đúng, anh ta vẫn cứ gật gù một cách
lịch sự. Thế là mình cứ phải đoán xem anh chàng có ý kiến gì khác không.
Trước mặt các sinh viên Á Đông, mẹ thấy rất ngượng về kiểu cách của mình.
Họ văn minh hơn chúng ta nhiều!...(ăn đến món mứt). À, E-vơ ạ, hôm nào ta
phải mời anh sinh viên Ba Lan “của mẹ” đến ăn tối mới được. Mẹ lo anh ấy
bị bơ vơ ở giữa Pa-ri mất.