CHƯƠNG XXVI
PHÒNG THÍ NGHIỆM
– Bà Qui-ri có ở đây không?
– Tôi tìm bà Qui-ri, bà đã đến chưa?
– Anh có trông thấy bà Qui-ri không?
Những nhân viên phòng thí nghiệm – cả nam lẫn nữ – mặc áo blu
trắng, hỏi thăm nhau trong gian phòng mà nữ bác học phải đi qua khi vào
viện Ra-đi-om. Sáng nào cũng vậy, thường có từ năm đến mười người đứng
trực sẵn ở đó. Ai cũng muốn hỏi một câu, xin một lời chỉ bảo mà không “làm
phiền” đến Ma-ri, bà thường gọi đùa đó là ban “Xô-viết” của Viện. Đúng
chín giờ, chiếc xe hơi cũ lướt sau hàng rào phía đường Pi-e Qui-ri; quay vào
trong sân. Tiếng cửa xe đóng sập. Bà Qui-ri xuất hiện giữa khung cửa của
Viện mở ra vườn. Mọi người vui vẻ vây chung quanh Ma-ri. Với những
giọng kính cẩn rụt rè người thì báo rằng đã “đo” xong hoặc cho biết tin về
dung dịch “pô-lô-ni”, người thì gợi ý mời Ma-ri đến xem máy Uyn-xơn, sẽ
thấy kết quả khả quan.
Ma-ri rất thích những câu hỏi dồn dập đầy nghị lực và lòng hăng say
như thế mở đầu cho một ngày làm việc. Chưa kịp đi cất áo mũ, bà cứ đứng
giữa những người đồng sự. Mỗi nét mặt đăm chiêu lại nhắc nhở cho Ma-ri
một thí nghiệm mà trong những lúc yên tĩnh bà đã để tâm suy nghĩ.
– Anh Phuốc-ni-ê, tôi đã nghĩ đến việc anh nói với tôi. Ý hay đấy,
nhưng phương pháp đề ra không dùng được. Tôi đã tìm ra cách làm khác để
có thể dẫn đến kết quả. Ta sẽ bàn thêm. Thế nào chị Cốt-ten? Chị tìm ra số
mấy? Chị chắc tính đúng chứ? Tối hôm qua, tôi làm lại bài tính và đáp số hơi
khác. Thôi để rồi xem.
Trong những nhận xét ấy, không hề có chỗ nào nhầm lẫn hoặc đại
khái. Những phút mà Ma-ri dành cho ai, hoàn toàn được dồn vào vấn đề mà
người ấy đang tìm tòi suy nghĩ, vấn đề mà bà biết rõ từng chi tiết một. Ngay
sau đấy, bà lại chuyển sang vấn đề khác với một người học trò khác. Bộ óc