Ma-ri thích hợp một cách kỳ lạ với môn thể thao đặc biệt đó. Ở phòng thí
nghiệm, nơi tập trung biết bao trí tuệ miệt mài, bà cũng ví như những kiện
tướng đánh cờ, không nhìn bàn cờ, vẫn theo dõi được cùng một lúc ba, bốn
ván cờ khác nhau.
Nhiều người đi qua, chào và dừng lại. Cuộc họp không hẹn mà đông.
Ma-ri ngồi ngay xuống bậc cầu thang và tiếp tục cuộc giải đáp không chút
nghi thức này. Ngồi thấp phải ngẩng đầu lên những người làm việc đứng
ngay bên cạnh hay dựa vào tường, trông bà không có tư thế cổ điển của một
thủ trưởng. Thế nhưng!...
Những sinh viên thực tập ở phòng thí nghiệm đều do Ma-ri chọn sau
khi đã sát hạch cặn kẽ. Và công việc của họ cũng do Ma-ri chỉ định. Gặp khó
khăn gì họ đến hỏi Ma-ri và tin tưởng là bà sẽ tìm ra sai lầm trong thí nghiệm
đã làm cho họ lạc hướng.
Sau bốn mươi năm trời làm công tác khoa học, nhà nữ bác học tóc
bạc ấy đã tích lũy được một vốn hiểu biết rộng lớn đã trở thành kho sách
sống của Viện Ra-đi-om. Bà đã đọc tất cả các bài báo có dính líu đến những
thí nghiệm ở Viện, bằng năm thứ tiếng bà nắm rất vững.
Bà khám phá ra những phát triển mới của các hiện tượng, và phát
minh ra những kỹ thuật mới. Và sau cùng, Ma-ri có một đức tính vô cùng
quý báu để gỡ rối cho mớ bòng bong giữa kiến thức và giả thuyết, đó là “đầu
óc thực tế”. Những thuyết lung bung, những giả định hấp dẫn của một vài
thực tập sinh đều bị bà Qui-ri vận dụng lý lẽ sắc bén bác bỏ. Làm việc với
một người thầy như thế, vừa mạnh dạn, vừa thận trọng thật an toàn biết bao!
Nhóm tụ tập ở đầu cầu thang lại tan dần. Ai may mắn được Ma-ri gợi
ý phấn khởi trở về nơi làm việc. Bà Qui-ri đi với một người trong bọn họ đến
“phòng vật lý” hay “phòng hóa học” và tiếp tục bàn luận trước các dụng cụ
thí nghiệm. Sau đó, bà mới được giải phóng để về phòng riêng, mặc áo blu
đen, và chăm chú vào các thí nghiệm của mình. Nào bà có tập trung tư tưởng
được lâu!
Lại có tiếng gõ cửa. Một nghiên cứu sinh trẻ xuất hiện, tay cầm một
tập bản thảo. Sau anh còn một người nữa đợi. Cứ ngày thứ hai Hàn lâm khoa
học họp để thông báo. Các tác giả có công trình được báo cáo ở hội nghị
ngay chiều hôm ấy, thường đến xin bà Qui-ri ý kiến trước.