Ma-ri sang một phòng thật sáng để đọc các bản báo cáo đó. Một bàn
làm việc to bằng gỗ sồi, một ngăn tra cứu sách, nhiều tủ sách, một máy chữ
đã cũ, một ghế bành bọc da làm cho phòng có một vẻ nhã nhặn, kín đáo.
Trên bàn, một lọ mực bằng đá hoa, nhiều chồng sách, một cốc vại đựng một
lô bút máy và bút chì vót nhọn, một “mỹ nghệ phẩm” do một hội sinh viên
tặng; một cái bình nhỏ khảo cổ đào được ở It-si-a, màu nâu rất xinh.
Những bàn tay đến nộp những báo cáo sắp trình bày ở Viện hàn lâm,
run lên vì cảm động. Các tác giả biết rằng công trình của họ sẽ được đọc rất
cẩn thận. Dưới con mắt nghiêm khắc của Ma-ri, bao giờ câu văn cũng chưa
thật sáng, đoạn viết vẫn chưa thật gọn. Bà không chỉ tìm ra những sai lầm về
nội dung kỹ thuật, mà còn thảo lại từng câu, chữa lại từng lỗi văn phạm.
– Tôi nghĩ thế này mới gọi là tạm được.
Rồi bà đưa lại bản thảo – mà anh đã phải trầy trật lắm mới hoàn
thành – cho nhà nghiên cứu trẻ đang toát mồ hôi vì lo lắng.
Gặp một công trình làm cho mình hài lòng, Ma-ri tươi cười khen:
– Được lắm! Rất tốt!
Người làm báo cáo như được chắp cánh mà bay đến tận phòng thí
nghiệm của gíáo sư Pe-ranh, có nhiệm vụ trình bày trước Viện Hàn lâm khoa
học những thông báo của Viện Ra-đi-om.
Giáo sư không ngớt lời khen:
– Bà Qui-ri chẳng những là một nhà vật lý học lừng danh, mà còn
là vị giám đốc phòng thí nghiệm giỏi nhất mà tôi biết.
Bí quyết của tài năng ấy ở đâu? Trước hết là do tinh thần trách nhiệm
hiếm có của Ma-ri. Bà là người đầy tớ trung thành, người bảo vệ nhiệt tình
uy tín và lợi ích của Viện Ra-đi-om.
Ma-ri Qui-ri kiên trì thu thập dự trữ chất phóng xạ cần cho những
công trình nghiên cứu quy mô. Thư từ trao đổi giữa Ma-ri và các giám đốc
nhà máy Ra-đi-om Bỉ và Hội liên hiệp các mỏ ở Ca-tăng-ga luôn luôn kết
thúc như sau: Hội Liên hiệp mỏ gửi biếu bà Qui-ri mấy tấn phế liệu. Và Ma-
ri hăng hái bắt tay ngay vào việc khai thác chất phóng xạ đang thiếu...