- Đức Hoàng đế A-léc-xang II, Sa hoàng của tất cả nước Nga.
Ma-ni-a mặt tái nhợt, đáp lại, giọng nặng trĩu.
Cuộc lục vấn đã xong. Lão kia bước khỏi bục, khẽ hất đầu chào rồi
sang lớp bên cạnh, cô hiệu trưởng Xi-coóc-ca theo sau.
Lúc này, cô Tup-sa mới ngẩng đầu lên.
- Em lại đây, linh hồn bé nhỏ của ta.
Ma-ni-a ra khỏi hàng, bước đến gần cô giáo, cô lặng lẽ hôn lên trán
em. Và trong lớp học đang nhộn nhịp hẳn lên, em bé Ba Lan, thần kinh quá
căng thẳng bỗng òa khóc nức nở.
*
* *
“Lão thanh tra đã đến! Lão thanh tra đã đến!”
Đàn em gái nhỏ ríu rít báo cái tin mới ấy cho các bà mẹ, các chị đứng
đợi ở cổng trường vào lúc tan học. Những nhóm học sinh mặc áo rét dầy
cộp, các người lớn to sù trong chiếc áo bông rảo bước tản nhanh trên vỉa hè
phủ tuyết đầu mùa, ai nấy chỉ nói chuyện thì thầm. Mỗi người lảng vảng
ngoài đường, mỗi anh chàng nghênh ngang bước trước các cửa hiệu, biết đâu
chẳng là một tên chỉ điểm?
Hê-la huyên thuyên kể lại câu chuyện buổi sáng cho cô Mi-sa-lốp-sca
thường gọi là cô Lu-sa – đến đón hai cháu.
- Hôm nay lão Hoóc-no-be hỏi Ma-ni-a nhiều lắm cô ạ. Nó trả lời
được cả. Thế rồi nó khóc cô ạ. Cháu nghe bạn cháu nói ở tất cả các lớp, lão
thanh tra không bới móc được điều gì.
Hê-la vốn tính bộc trực cứ rủ rỉ kể mãi, Ma-ni-a lững thững bên cạnh,
không hé nửa lời. Cuộc đối đáp đã qua được mấy giờ rồi mà em vẫn thấy xúc
động, bàng hoàng. Ma-ni-a rất ghét những lần sợ hãi bất thần như thế này.
Em không ưa lối đóng kịch nhục nhã, cứ phải nói dối, lúc nào cũng nói dối,
không đúng với lòng mình…