Không gì thích hơn những lần đi mua táo như thế này: nhặt từng quả,
ngắm chọn kỹ rồi bỏ vào một cái giỏ mây, quả nào thối quăng ngay xuống
sông rồi nhìn theo dòng nước cuộn xoáy tròn. Được đầy giỏ rồi lên bờ, tay ai
nấy cầm một quả táo đẹp đẽ hơn tất cả…
Táo lạnh, cắn vào răng kêu ken két, ăn thật tuyệt. Cô Lu-sa mặc cả và
thuê một em bé mặt đầy trứng cá đứng cạnh đấy bưng giỏ về nhà.
*
* *
Sau bữa chiều, lúc năm giờ, mấy chị giúp việc đã lau dọn bàn và thắp
cái đèn dầu to treo giữa nhà. Đã đến giờ học. Các cậu học sinh trọ học đã
quay về phòng của họ, cứ hai ba người chung một phòng. Con trai và mấy
con gái ông giáo ở lại buồng ăn, lúc này đã thành buồng học. Ai nấy đem
sách vở ra, rồi chỗ nào cũng rì rầm tiếng học, những âm thanh dai dẳng sẽ
hàng nhiều năm nữa là chủ đề chính trong điệu nhạc của ngôi nhà này.
Vẫn những giọng đọc quen thuộc ê a những câu thơ La Tinh, những
niên hiệu lịch sử hoặc những đầu bài toán. Trong cái nhà máy kiến thức này,
nơi nào người ta cũng phải trầy trật gian khổ. Thật khó khăn đấy. Một bài
toán chứng minh bằng tiếng mẹ đẻ thì ai cũng hiểu ngay, nhưng tiếng Nga –
tiếng chính thống – thì không lần ra được, càng không thể nhắc lại. Đã bao
phen trò chán nản, thầy lại phải động viên, dỗ dành.
Nhưng Ma-ni-a không biết nỗi khổ ấy. Em có trí nhớ tài tình đến nỗi
chỉ cần đọc hai lượt một bài thơ là thuộc lòng không sai chữ nào. Các bạn cứ
đổ cho là gian lận, lén học từ trước. Ma-ni-a thường làm xong bài trước các
bạn và nhiều khi ngồi rỗi và do dễ dãi tự nhiên, em vẫn giúp một bạn gái
đang bí.
Nhưng em thích nhất là như chiều hôm nay, ngồi ở cái bàn to, trước
quyển sách mở, khuỷu chống lên bàn, tay đỡ lấy trán, hai ngón cái bịt lỗ tai
để khỏi nghe Hê-la đang “gào” bài. Cẩn thận như vậy xét ra cũng chẳng cần
thiết. Vì chỉ một lúc sau, em đã mê mải đọc, không để ý gì đến xung quanh
nữa.
Tài tập trung cao độ ấy là điều lạ lùng duy nhất ở đứa bé bình thường
và khỏe mạnh đó, làm mấy chị và chúng bạn rất thích bông đùa. Nhiều lần