CHƯƠNG III
TUỔI NIÊN THIẾU
Lịch sử mỗi gia đình thường có một thời nảy nở toàn diện. Có những
lí do bí ẩn làm cho một thế hệ bỗng trỗi lên hơn hẳn mọi thế hệ trước và mọi
thế hệ sau nó về tài năng dồi dào, sức sống rạng rỡ, sắc đẹp khác thường và
thành công lớn lao.
Thời đó đã đến với nhà ông giáo, mặc dầu vừa mới phải góp phần bất
hạnh với đời. Thần chết đã bắt mất Dô-sa, một trong năm đứa con thông
minh và nồng nhiệt. Nhưng bốn đứa còn lại, bốn thiếu niên, con của một bà
mẹ chết vì lao và một người cha trí thức làm việc đến kiệt sức, họ mang
trong mình một sức mạnh không gì chống nổi. Họ sẽ thắng mọi tai họa, đạp
bằng mọi trở ngại, và sẽ đều trở thành những con người khác thường.
Vào buổi sáng mùa xuân tràn đầy ánh nắng đó, năm 1882, bốn anh
em ngồi quây quần ăn lót dạ quanh chiếc bàn to. Trông họ đẹp làm sao! Hê-
la 16 tuổi, nhớn và duyên dáng, đúng là “Cô gái xinh nhất nhà”; Brô-ni-a
mặt mày đầy đặn, tóc vàng, nước da mịn màng như hoa, anh cả Dô-dếp trong
chiếc áo quàng trắng sinh viên khoa y, trông vạm vỡ như một lực sĩ phương
Bắc.
Còn Ma-ni-a? Hiện nay còn ít tuổi nên em không đẹp bằng các chị.
Nhưng cô gái tròn lẳn trong bộ đồng phục nữ sinh có khuôn mặt tươi cười
tinh nghịch, mắt và tóc màu nhạt và nước da sáng ngời của những thiếu nữ
Ba Lan.
Chỉ hai cô gái út bận đồng phục. Hê-la vẫn học trường tư thục Xi-
coóc-ca, mặc màu xanh lơ. Ma-ni-a mười bốn tuổi, là học sinh xuất sắc tại
trường trung học của nhà nước, mặc màu hạt dẻ. Chính Brô-ni-a cũng đã tốt
nghiệp trường này, năm ngoái, với huy chương vàng làm cho cô vẻ vang
thực sự.
Dô-dếp cũng được huy chương vàng khi tốt nghiệp trung học, anh
đang học Y. Các em gái khâm phục anh và cũng mong muốn được học lên