đại học như anh. Sớm có hoài bão học cao, hiểu rộng, cả ba chị em đều
nguyền rủa cái luật lệ khắc nghiệt không cho con gái vào trường đại học ở
Vác-xô-vi. Nghe anh Dô-dếp kể về trường đại học của Sa hoàng, các cô rất
háo hức. Nhưng thật ra nó cũng tầm thường, vì ở đó, thầy người Nga thì đầy
tham vọng, còn thầy người Ba Lan thì tâm hồn nô lệ.
Vui chuyện không làm cho mấy anh em ăn kém một miếng nào. Chỉ
thoáng một lúc, bánh mì, kem, bơ, mứt đã hết nhẵn.
- Anh Dô-dếp ơi, chiều nay tập vũ, anh đi bước nam cho chúng em
nhé!
Đó là lời của Hê-la, và cô không quên một việc quan trọng:
- Chị Brô-ni-a này, áo của em mà đem là phẳng phiu liệu còn mặc
được không?
- Chẳng còn cái nào khác thì đành mặc vậy chứ sao! – Brô-ni-a triết
lý trả lời. - Ba giờ chiều nay, khi nào em về, ta sẽ lo đến việc đó.
- Áo các chị đẹp lắm – Ma-ni-a nói.
- Mày còn bé, đã biết cái gì!
Họ tản đi. Brô-ni-a thu dọn bàn ăn. Dô-dếp ôm sách vở biến mất. Hê-
la và Ma-ni-a xô nhau chạy xuống bếp.
- Bánh mì của em đâu? Xúc xích của em đâu? Bơ đâu rồi?
Ăn sáng no nê thế mà hai cô nàng còn lo đến thức ăn buổi ra chơi hồi
mười một giờ: một chiếc bánh mỳ nhỏ, một cặp dồi ngắn và to làm theo kiểu
Ba Lan, một quả táo, tất cả nhét trong túi vải.
Ma-ni-a cài túi thức ăn chật căng và ném cặp sách lên vai.
- Nhanh lên cô ả! Chậm rồi, chúng bạn đang đợi đây! – Hê-la giễu
thế rồi cũng sửa soạn đi.
- Không đâu! Mới tám giờ rưỡi. Chào chị
Cô bé vội xuống cầu thang, trước hai anh trọ học. Họ cũng đến