giáo, người cha rất tự hào về thành tích học tập của con gái.
Ma-ni-a đã học tập rất tốt, cố gắng vượt bậc, nên ông giáo quyết định
để cô về sống một năm ở nông thôn trước khi chọn nghề ra đi làm.
Suốt một năm hè! Rất dễ mường tượng rằng một thiên tư sớm bị một
chí hướng ám ảnh, sẽ phải tìm cách đọc bằng được những sách báo khoa
học. Sự thật đã không vậy. Lứa tuổi dậy thì kể cũng lạ. Ma-ni-a bỗng thay
đổi tính tình, uể oải, không còn ham mê sách vở nữa.
Một giai đoạn thôn dã đẹp xen vào lịch sử người con gái nhà giáo đó.
Biên thư cho Ca-di-a, cô nói “Lúc này mình không thể tưởng được rằng trên
đời lại có hình học và số học. Mình đã quên hết hai môn đó rồi”. Những
tháng xa Vác-xô-vi và mái trường trung học, về ở nông thôn, với những họ
hàng chỉ nhận một khoản tiền ăn nhỏ, nhờ cô dạy qua quýt cho mấy đứa trẻ
trong nhà, lần đầu tiên được đắm mình trong một cuộc sống thảnh thơi, êm
đềm, Ma-ni-a tươi tỉnh hẳn lên, vui vẻ hồn nhiên hơn rất nhiều so với những
ngày thơ ấu ảm đạm.
Thư gửi Ca-di-a:
“Có thể nói rằng mỗi ngày mình chỉ dạy một giờ tiếng Pháp. Cả thêu
thùa đang làm dở cũng bỏ đấy… không có thời gian biểu cho một chú bé,
còn hoàn toàn không làm một chút gì gọi là việc… gì hết… không đọc sách
gì thuộc loại nghiêm túc mà toàn xem chuyện giải trí, vô thưởng vô phạt, và
mặc dầu được bà con ở đây nể nang vì có mảnh bằng tốt nghiệp, mình cảm
thấy dốt, dốt ơi là dốt, làm mình không khỏi tự cười thầm!
Bọn mình đi chơi rừng, nhẩy vòng, đánh cầu lông (mình rất kém về
môn này), chơi mèo bắt chuột và rất nhiều trò con nít như vậy. Ở đây, dâu
rừng sẵn lắm, năm xu một bát tú ụ. Tiếc rằng hết mùa rồi. Mình đang lo là
khi trở về sẽ ăn khỏe đến phát sợ.
Hết đánh đu lại đi tắm. Đến tối tối, lại đốt đuốc bắt tôm…
Mình đã đi Dô-vô-la mấy ngày, được nghe một nghệ sĩ, ông ta tên là
Kô-tô-bin-xki từ Vác-xô-vi về đây biểu diễn, ông ta hát và ngâm thơ rất
tuyệt, nói chuyện rất vui. Bọn mình thích quá, hôm ông ta ngược Vác-xô-vi,
chúng mình đã tết một vòng hoa rất to lúc tiễn chân mới tặng…”