Ở đây vui lắm, có một không khí tự do, bình đẳng, độc lập mà Ca-di-
a không thể tưởng tượng được…
Suốt năm hè đó, hoạt động trí tuệ như lắng xuống, nhường chỗ cho
một say mê mới sẽ mãi mãi thấm sâu tâm hồn của Ma-ri Quy-ri. Đó là lòng
yêu thôn quê thắm thiết. Nay về tỉnh này, mai đến tỉnh kia, đón chờ các mùa
thay đổi, Ma-ni-a luôn nhìn ra nhiều vẻ đẹp mới lạ của mảnh đất quê hương
Ba Lan đây đó đều có họ hàng sinh sống. Đây – Đơ-vô-la một vùng bao la,
tịch mịch, ngoảnh nhìn đây cũng chỉ thấy chân trời xa thẳm hơn bất cứ nơi
nào trên thế giới. Kia – Da-vi-ê-poyt-xơ, quê chú Xa-vi-ê có đàn ngựa năm
mươi con thả trên đồng cỏ. Ma-ni-a đã từng tập cưỡi ngựa, đi nước kiệu và
phi nước đại rất thành thạo.
Và cảnh núi Các-pát tuyệt trần! Những đỉnh núi tuyết phủ long lanh,
những ngọn thông đen thẳng tắp, làm cô gái vùng đồng bằng lên đây ngạc
nhiên đến sững sờ. Quên sao được những cuộc leo núi, qua những sườn đồi
quất rừng bao phủ, cheo leo túp lều của thổ dân mà mỗi đồ vật là một công
trình trạm trổ, khắc gỗ tài tình, và mãi tận đỉnh cao chót vót, mảnh gương
của cái hồ nước xanh biếc như tròng con ngươi, có cái tên tuyệt diệu là “mắt
biển”.
Mùa đông năm đó, Ma-ni-a đến chỗ người chú là Di-xoáp, làm văn
khế ở Xkhan-bơ-mia, hai vợ chồng có ba con gái. Ở đây cứ mỗi dịp có hội
hè dân gian là cả nhà huyên náo hẳn lên, trong khi người lớn chuẩn bị thịt
thà, mấy cô gái làm bánh ngọt hoặc ngồi trong nhà khâu vội bộ quần áo cải
trang để tham dự trò múa dân gian “kulich” sắp tới.
Thật ra, đó không chỉ là một cuộc vui hát múa, mà là một hành trình
thần tiên huy hoàng. Từ buổi chiều Ma-ni-a cùng ba cô em họ ăn mặc như
những chị em nông dân vùng Kra-kốp ngồi trên hai xe trượt tuyết, ai nấy
trùm chăn kín. Những trai làng quần áo mộc mạc cưỡi ngựa cầm đuốc đi
theo một chiếc xe trượt tuyết khác có bốn nghệ nhân trong làng chơi đàn vi-
ô-lông, cử lên những dân vũ Ba Lan quen thuộc. Ánh đuốc chập chờn qua
cành thông và tiếng nhạc rộn ràng trong đêm tối. Lần lượt thêm ba, năm,
mười xe trượt tuyết nhập bọn, vừa lướt xe xuống những dốc tuyết đóng băng
nhanh đến chóng mặt, vừa đàn hát náo nhiệt.
Cứ qua mỗi nhà, cả đoàn người và xe dừng lại: Chủ nhà làm ra vẻ bất
ngờ, nhưng thật ra, thức ăn được chuẩn bị từ trước được dọn ra ngay và cuộc