xe
[8]
(Herbert Spencer-NS) đã đem lại cho các nước Tây Âu những nếp tư
duy mới. Trong khi đó, các công trình của Pat-xtơ
[9]
(Louis Pasteur-NS),
Đát-uyn
[10]
(Charles Robert Darwin-NS) và Clốt Béc-na
[11]
Bernard-NS) nâng cao rất nhiều uy tín của khoa học thực nghiệm. Ở Vác-xô-
vi cũng như nhiều nơi khác và hơn các nơi có xu hướng xa rời những tác
phẩm lãng mạn, xa rời cái thế giới xúc cảm và của nghệ thuật. Lớp trẻ vốn
thích những khẳng định dứt khoát, nay bỗng đề cao hóa học và sinh vật học,
đặt lên trên cả văn học. Xưa kia tôn sùng các nhà văn, nay họ quay ra chiêm
ngưỡng các nhà bác học. Nếu ở các nước độc lập tự do, những luồng tư
tưởng trên có thể phát triển công khai, thì ở Ba Lan phụ thuộc mỗi biểu hiện
tự do tư tưởng bị coi như khả nghi. Các thuyết tiến bộ phải đi “đường ngầm”
để đến với quần chúng.
Ít lâu sau khi trở về Vác-xô-vi, Ma-ni-a chơi thân với một số bạn gái
hăng say theo thuyết “thực dụng”. Có một chị tên là Pi-a-set-xka ảnh hưởng
sâu sắc đến cô. Chị độ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tóc màu hung, người
gầy gò, mặt xấu nhưng dễ thương. Chị dạy ở một trường trung học và yêu
một sinh viên tên Noóc-blin vừa mới bị đuổi ra khỏi đại học vì hoạt động
chính trị. Chị say sưa với những học thuyết hiện đại thời đó.
Ma-ni-a thoạt đầu còn dè dặt e ngại nhưng về sau bị những ý kiến táo
bạo của chị Pi-a-set-xka lôi cuốn. Cùng với hai chị Brô-ni-a và Hê-la và một
bạn gái tên là Ma-ri-a Ra-kốp-xka, Ma-ni-a được dự các buổi “đại học di
động”. Đó là những buổi giảng về giải phẫu, khoa học tự nhiên, xã hội học,
do những thầy giáo dạy không lấy tiền cho đối tượng trẻ muốn mở mang
kiến thức. Lớp học mở bí mật ở nhà Pi-a-set-xka hay một vài tư nhân khác.
Tám hay mười người tụ họp lại, ghi ghi chép chép, truyền tay nhau sách báo,
bài toán. Hơi khẽ có tiếng động là run bắn lên. Nếu lộ, chỉ có tù đày.
Bốn mươi năm sau, Ma-ri Qui-ri viết:
“Tôi còn nhớ rất rõ cái không khí xã hội tri thức thân mật ái hữu đó.
Phương tiện hoạt động thì nghèo nàn và kết quả chẳng được là bao, nhưng
hồi đó, tôi vẫn tin rằng những lý tưởng dìu dắt mình, là duy nhất có thể đưa
đến một tiến bộ xã hội thật sự. Không thể mong xây dựng một thế giới tốt
hơn nếu không cải tạo con người. Với mục đích ấy, mỗi chúng ta phải làm
việc để tự nâng cao bản thân, đồng thời nhận lấy phần trách nhiệm của mình