lòng Ma-ni-a vẫn ủ một tâm hồn táo bạo, khác thường, không chịu nổi lối
sống khép nép theo khuôn khổ. Vẫn còn đây cô gái “thực dụng lý tưởng”
nóng lòng muốn giúp ích, nóng lòng phấn đấu.
Ngày nào, Ma-ni-a cũng gặp trên con những con đường lầy lội trẻ em
nông thôn, trai cũng như gái quần áo rách rưới, tiều tụy, vẻ mặt láu lỉnh dưới
những mớ tóc rối bù. Một ý định nở trong tâm trí cô. Những tư tưởng tiến bộ
mà lòng hằng tha thiết, sao không đem nó ra thực hành trong cái thế giới nhỏ
ở vùng Schuc-ki này? Năm ngoái cô còn mơ ước “soi sáng” cho dân. Thì cơ
hội là đây! Trẻ em trong làng phần lớn mù chữ. Số rất ít em được đến trường
thì lại học vần chữ cái Nga. Lúc này mà mở lén lút một lớp dạy tiếng Ba
Lan, khêu gợi cho những bộ óc non trẻ ấy biết vẻ đẹp của tiếng nói và của
lịch sử dân tộc thì hay biết mấy!
Brôn-ka được cô giáo ngỏ ý, đồng tình ngay và sẵn sàng giúp đỡ.
- Chị cứ nghĩ cho chín – Ma-ri-a thấy cần làm dịu bớt sự bồng bột
của bạn – Nếu có kẻ tố giác thì hai chúng mình sẽ bị đày đi Xi-bê-ri đấy!
Nhưng không gì dễ lây bằng lòng dũng cảm. Nhiệt tình và quyết tâm
ánh lên trong khóe mắt của Brôn-ka, Ma-ni-a chỉ còn xin phép chủ nhà và đi
đến các túp lều tranh giải thích và hô hào một cách kín đáo.
Thư cho Hăng-ri-ét, ngày 3 tháng 10 năm 1886:
“Chị có thể xin phép nghỉ hè nhưng chẳng biết đi đâu nên ở lại
Schuc-ki. Cũng không muốn tốn tiền đi lên núi Các-pát. Hằng ngày, hết dạy
An-gia, lại đọc sách với Brôn-ka rồi còn kèm con một bác nông dân mỗi
ngày một giờ để chuẩn bị cho nó thi vào trường. Brôn-ka và chị còn kèm hai
tiếng cho con em nông dân. Tất cả đến mười đứa, gần như một lớp nhỏ.
Chúng học ngoan lắm, nhưng việc của chị lắm lúc cũng rất khó. Chỉ được
cái an ủi là dần dà, kết quả khá hơn và cũng nhanh. Một ngày của chị là như
thế đấy. Khá bận. Hơn nữa, chị còn học thêm cho mình”.
Cũng viết cho Hăng-ri-ét, tháng 12 năm 1886:
“Hiện giờ chị đã có mười tám em học sinh nông dân. Cố nhiên chúng
không đến học cùng một lúc, vì như vậy không tài nào dạy được, mà ngay
như thế này, mỗi thứ năm cũng mất đến hai giờ, thứ bảy còn kéo dài hơn,
đến năm tiếng. Buồng của chị ở tầng thượng, có lối đi riêng, đi thang gác