thêm về toán?
Thật lạ lùng Ma-ni-a có thể kiên trì trong mấy việc ấy. Ở nơi thôn dã này
không có ai hướng dẫn chỉ bảo, Ma-ri-a tự mò mẫm thu thập những kiến
thức cần thiết mà các sách báo đã lạc hậu chỉ giới thiệu sơ lược. Lắm khi
chán nản, cô cũng như mấy em bé nông thôn kia, mãi không đọc được thì
quẳng sách đi. Nhưng cũng với lòng nhẫn nại của nông dân, cô vẫn bền bỉ cố
gắng hết sức mình.
Bốn mươi năm sau, Ma-ri Qui-ri viết:
“Dạo đó, tôi thích thơ văn chẳng kém gì xã hội học và các khoa học
khác. Nhưng trong mấy năm trời làm việc hăng say ấy, suy nghĩ kỹ về sở
thích và sở trường của mình, cuối cùng tôi hướng hẳn về toán, lý.
Học một mình quả vô vàn khó khăn, chật vật. Vốn liếng khoa học tiếp thu
ở trường trung học ở Ba Lan hồi đó thật quá ít ỏi – Tôi phải học thêm bằng
cách đọc một số sách thu thập được đó đây. Phương pháp này cũng chẳng
tốt lắm, nhưng nó tạo cho tôi thói quen làm việc độc lập và bổ sung cho tôi
một số kiến có ích về sau này”.
Thư viết cho Hăng-ri-ét tháng 12 năm 1886, tả lại một ngày của cô ở
Schuc-ki như sau:
“Chị thường bận suốt từ tám giờ sáng đến mười một giờ rưỡi và từ hai
giờ trưa đến bảy giờ rưỡi chiều. Khoảng thời gian giữa hai buổi làm việc thì
ăn bữa trưa và đi dạo. Sau khi uống trà, chị đọc sách cho An-gia nghe, hoặc
hai cô cháu trò chuyện. Chị hay ngồi khâu, nhiều khi không rời kim chỉ ngay
trong lúc dạy học. Từ chín giờ tối, lại vùi đầu vào sách, trừ phi bận đột xuất.
Để làm việc thêm, chị tập dậy sớm từ sáu giờ nhưng cũng không được
đều. Hiện giờ có bố đỡ đầu của An-gia đang ở đây chơi. Một ông già rất tốt.
Bà chủ bảo chị nhờ ông ấy dạy chơi cờ, cho ông giải trí. Nhiều khi họ cũng
gọi chị vào một ván bài cho đủ chân, thế là lại gác sách một chỗ.
Chị đang đọc:
1. Vật lý của Đa-niên
[26]
(John Federic Daniel-NS), đã xong
quyển I.