đáp được. Chúng con chỉ biết yêu mến và kính trọng cha với tấm lòng tha
thiết...”
Thư cho Dô-dếp ngày 9 tháng ba năm 1887.
“Em nói không phải, anh đừng giận. Như chúng ta đã ao ước, em nghĩ
thế nào cứ thẳng thắn nói ra:
Anh thấy đó, không có phòng thuốc, phòng khám và sách báo thì một bác
sĩ dù quyết tâm đến mấy đi nữa, cũng hóa tiêu cực. Em rất đau khổ nếu điều
này đến với anh vì trong khi không còn hy vọng gì cho mình, em đặt tất cả
hoài bão vào chị Brô-ni-a và anh đấy. Brô-ni-a hoặc anh nhất định phải
vươn lên theo năng khiếu của mình. Đó là năng khiếu của họ nhà ta, không
thể để cho mai một mà cần vun đắp cho nó nẩy nở ở một trong chúng ta,
càng tiếc cho bản thân, em càng trông mong ở chị Brô-ni-a và anh đấy...”
Thư gửi Dô-dếp ngày 20 tháng năm 1887.
“... Em chưa biết cô học trò An-gia của em có sẽ đi thi hay không, nhưng
em đã rất lo lắng. Sự chú ý và trí nhớ của nó hết sức bấp bênh. Với Giu-lếch
cũng vậy. Cố dạy chúng quả như xây nhà trên cát, chúng học trước quên
sau, lắm lúc đến khổ. Và em cũng lo nghĩ cho em nữa. Em cảm thấy như đần
độn. Ngày qua rất nhanh mà chẳng thấy tiến bộ gì...”
Thư gửi Hăng-ri-ét ngày 10 tháng 12 năm 1887.
“... Hăng-ri-ét đừng tin những lời đồn đại rằng chị sắp kết hôn. Nó
chẳng có căn cứ gì. Họ đồn ầm lên ở đây, và cả Vác-xô-vi, tuy không phải
lỗi ở chị, nhưng chị e rằng có thể phiền đến mình.
Dự định tương lai của chị rất khiêm tốn: có một chỗ ở riêng đề có thể
sống với bác giai. Thật rõ tội! Bác giai nhớ chị lắm, chỉ mong chị về. Và chị
sẵn sàng đổi nửa đời mình để được tự do và có một căn nhà riêng.
Nếu có thể, chị sẽ rời Schuc-ki – nhưng không thể trước một thời gian
dài – chị sẽ ở hẳn Vác-xô-vi, tìm một chân giáo sư ở một ký túc xá và dạy tư
để kiếm thêm. Chị không ao ước gì hơn thế...”
Thư gửi Brô-ni-a, 24 tháng Giêng 1888.