CHƯƠNG VII
THOÁT LY
Thấm thoát đã ba năm làm cô giáo, ba năm đơn điệu, túi bụi và túng
thiếu điểm bằng một vài niềm vui và một nỗi buồn. Giờ đây, cuộc sống im
lìm, bi thảm của cô gái đang chuyển động qua từng bước mà thoạt tiên Ma-
ni-a không cảm thấy được. Ở Pa-ri, ở Vác-xô-vi có những sự kiện tưởng như
không quan trọng gì, nhưng thật ra đang đảo lộn ván bài định đoạt số phận
của Ma-ni-a.
Ông giáo về hưu, rồi đi tìm việc làm thêm để đỡ đần các con gái. Tháng
tư năm 1888, ông nhận một việc khó nhọc và khô khan: điều khiển, trông coi
một nhà cải tạo thiếu niên không xa Vác-xô-vi lắm. Ở đây từ cảnh vật đến
con người là một môi trường chán ngấy, nhưng tiền lương khá cao, ông có
thể trích một phần, hàng tháng gửi cho Brô-ni-a.
Việc đầu tiên của Brô-ni-a là nhắn ngay cho em gái không phải gửi tiền
cho chị nữa. Việc thứ hai và xin với ông giáo giữ lại mỗi lần tám rúp trong
số bốn mươi rúp cha cho hàng tháng để hoàn lại dần số tiền em gái đã giúp.
Thế là vốn liếng của Ma-ni-a lại từ số không tăng lên...
Lại còn nhiều tin nữa của cô sinh viên khoa y từ Pa-ri báo về. Brô-ni-a
học tập đều, lần lượt đỗ các kỳ thi. Chị yêu một người Ba Lan tên là Ca-di-
mia Du-xki, một bạn học duyên dáng và có nhiều đức tính. Chỉ một điều bất
tiện là anh bị cấm cố ở Ba Lan vì còn án đi đày.
Sang 1889, công việc của Ma-ni-a ở Schuc-ki đã xong. Từ ngày lễ thánh
Giăng, ông bà Z. không cần đến cô nữa. Phải tìm một nơi khác. Cô giáo trẻ
đã nhắm một nơi rồi, một nhà kỹ nghệ ở Vác-xô-vi. Đây là sự thay đổi hàng
bấy lâu chờ đợi.
Từ biệt Schuc-ki và những cánh đồng củ cải! Từ biệt gia đình! Hôm chia
tay, hai bên tươi tỉnh, vui vẻ. Được giải phóng, Ma-ni-a trở về Vác-xô-vi,
say sưa hít thở không khí thành phố quê hương. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi, đã
lại ngồi tàu! Đi đến một bãi biển buồn tẻ trên bờ Ban-tích – Dô-pốt, ở đây,