mày”, “Maylis sẽ cho mày một trận nhừ đòn khi mày quay lại trường”, v.v...
vẫn không hề có bất kỳ sự can thiệp nào từ phía các giám sinh của trường
trong khi chuyện diễn ra ngay trên sân trường, trong giờ ra chơi.”
Rồi Aurore còn thổ lộ với Camille rằng, trên đường đi học về, Maylis
đã nhận được một cú điện thoại của con. Con lo lắng muốn biết liệu Maylis
có đúng là sẽ đánh con nhừ đòn không. Maylis đã đảm bảo với con là không,
nhưng nhấn mạnh rằng kể từ giờ nó sẽ không mở lời nói chuyện với con
nữa. Con đã gọi cho một bạn nào đó có tên là Inès, đang học lớp 8, nói về
những rắc rối mà con đã gây ra cho nó và những đứa khác trong lớp. Con đã
tìm cách gọi cho Julia nhưng không được. Con chắc đã nhận được những cú
điện thoại vô danh và những lời dọa giết của Damien.
Đó là những gì mà Aurore không được tiết lộ cho bố mẹ biết. Kết luận
cho cuộc gọi điện thoại bí mật của mình, nó đã giải thích với Camille rằng
nó đã rất muốn nói chuyện với bố mẹ của Marion “nhưng nhà trường đã cấm
các học sinh giao tiếp với họ”.
Trường học đã cấm giao tiếp với bố mẹ. Mẹ nhắc lại nhé: nhân danh cái
gì, nhân danh ai đây? Căn cứ vào quy định nào, về luân thường đạo lý nào,
về luật nào đây?
Nếu như các hiến binh hoặc các quan viên cho rằng mọi tiếp xúc giữa
gia đình Marion với những người lớn hoặc trẻ em ở trường Trung học cơ sở
ấy cần phải được tránh thì họ hẳn phải nói cho gia đình mình biết chứ, đúng
không? Nếu như có cấm đoán thì phải có giá trị từ cả hai phía, đúng thế
chứ? Ấy thế nhưng đã không có ai ra lệnh cho gia đình mình phải tách biệt
hoặc tránh xa trường học lẫn những người làm việc và học tập trong đó cả.
Thái độ đó đã khơi lên cảm giác không được thấu hiểu của bố mẹ. Nỗi
oán hận, đau đớn, cảm giác nghi ngờ và sự tự kết tội đã ghì siết bố mẹ quá
dữ dội. Bố mẹ đã chẳng thể làm được gì để ngăn chặn thảm kịch này. Bố mẹ
sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chuyện tương tự không còn xảy đến với
các gia đình khác.