Nàng giơ nó lên ánh sáng. “Một cái nĩa. Em đã mượn nó từ khách sạn
Clarendon, và em không ngần ngại để sử dụng nó.”
“Được thôi. Sau chuyện này, em có thể mở các cánh cửa trước và kiểm tra
xem không có kẻ trộm ẩn giấu dưới gầm giường không.”
Nàng bật cười, cởi bỏ nón bê-rê của mình, và nhìn quanh. Căn phòng vẫn
đen tối và ngột ngạt, nhưng mọi thứ đã được đưa trở vào chỗ cũ, và không
ai biết được rằng họ đã khiến kẻ xâm nhập bị kinh ngạc trong lúc hành
động.
Câu chuyện có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Những món đồ quan trọng với nàng
đã không bị đụng đến, tủ gỗ *** ngựa của mẹ với các chiếc khoen đồng thật
bóng [hì, chưa từng nghe đến loại gỗ này, nhưng tự điển dịch thế - vy], một
cái bàn có thể nối dài ra được đánh bóng nhoáng đã từng thuộc về bà nội
Brans-Hill, và một chiếc tủ với cánh cửa làm bằng thủy tinh với một thư
viện nho nhỏ đầy sách vở của nàng.
Nàng đã gắn liền mình với phần hồi môn khiêm tốn của mình như là những
người trong gia tộc Raleigh gắn vào của họ, nhưng nàng không nghĩ rằng
những vật quý giá của mình sẽ phù hợp với ngôi nhà trong phố Park hơn
nàng là bao. Giống nhau thôi, nàng không cách nào có thể tách ra với
chúng.
Đó chính là lý do tại sao nàng ấy đã tìm thấy một ngôi nhà lâu dài cho
chúng khi nàng đã phân tách với gia đình Cardvale. Không có gì ít hơn có
thể khiến nàng chi tiêu số tiền khó kiếm của mình vào những căn phòng ảm
đạm này.
“Em đang nghĩ gì vậy, Ellie?”