chuyển tất cả mọi thứ đến phố Park. Anh có thể thấy rằng em sẽ không chịu
bỏ đi bất cứ vật một.”
Nàng vẫy tay cho chàng im lặng. “Chuyện này thật là tuyệt vời.”
“Cái gì [tuyệt vời]?”
Nàng đã đưa chàng cuốn sách và chỉ vào trong đấy. “Đọc cái này.”
“Rượu pân của Cardvale”, chàng ngoan ngoãn đọc [punch: loại nước rượu
mạnh pha nước ấm, đường, sữa và chanh]. Chàng lật mấy trang sách cũ kỹ
với nét mực mờ phai. “Đây là một cuốn sách ghi lại các công thức nấu ăn
thôi. Đâu có gì đặc biệt lắm đâu?”
Nàng giật quyển sách từ tay chàng. “Rượu pân của Cardvale”, nàng đọc:
“từ nhà bếp của Jeanne Daudet.'“
Khi tên chàng nhận biết ra cai tên ấy, chàng ngồi thẳng dậy. “Hãy đưa anh
xem.”
Chàng đọc lại lần nữa.
“Và hơn thế nữa”, Ellie. “Có một cho Súp Cá [Soupe de Poisson] và Bánh
Phồng Phó Mát [Soufflé au Fromage]. Và chúng đều là từ nhà bếp của
Jeanne Daudet. Còn có điều gì khác, một điều mà Robbie đã kể với em. Lý
do Louise đã quan tâm đến em ấy không phải là vì em ấy thú vị hoặc hấp
dẫn hoặc bất cứ điều gì. Đó là, theo Louise đã cho biết, bởi vì cô và mẹ cô
đã đến sống với chúng tôi trong một đoạn thời gian ngắn.”
Chàng sững sờ. “Và em không bao giờ nghĩ đến là cần phải báo điều đó với
anh trước lúc này sao?”