Nàng cố để âm thanh của nàng nghe có vẻ tích cực. “Em đang thắc mắc
rằng không biết phải lưu trữ đồ đạc của mẹ nơi đâu. Em nghĩ chắc trong gác
xép nhà anh có chỗ trống chứ?”
“Nhà của chúng ta”, chàng sửa nàng. “Và tại sao lại trong các gác xép? Rõ
ràng là em rất có tình cảm với những món vật này. Hãy để chúng ở bất cứ
nơi nào em thích.”
“Cảm ơn anh.”
Nàng không nghĩ rằng mình sẽ làm như thế, bởi vì nàng không muốn bất cứ
ai cười nhạo báng chúng.
Jack nói: “Vậy còn căn phòng khách riêng của em thì sao? ‘Căn phòng màu
vàng’, mẹ anh đã từng gọi nó như thế.”
“Giờ là căn phòng màu xanh,” nàng nói nhẹ nhàng.
“Anh biết. Sau khi Franches trở thành chủ nhân, nàng đã thực hiện một số
thay đổi. Anh cho rằng em cũng sẽ muốn làm như vậy.”
Và nàng sẽ, chỉ ngay sau khi nàng tìm được can đảm để đứng lên chống đối
Frances.
Nàng di chuyển quanh phòng, kiểm tra những mảnh này mẩu nọ, tự hỏi
rằng có bất cứ món gì mà nàng có thể đành lòng bán hoặc cho đi không.
Nàng bắt đầu từ những cuốn sách. Một trong những cuốn sách cụ thể đã bắt
sự chú ý của nàng-quyển sách ghi chép công thức của mẹ nàng.
Sau khi lần lượt lật xem các trang qua một thời gian khá lâu, Jack liền ngồi
vào ghế. Khi nhiều phút nữa trôi qua, chàng bèn nói: “Hãy sắp xếp để