MARTIN EDEN
Jack London
Chương 18
Sáng thứ hai, thấy chiếc xe đầu tiên chất đầy quần áo đến chỗ máy
giặt, Joe rên lên.
"Tớ đã bảo mà," anh ta nói.
"Đừng nói với tớ làm gì," Martin càu nhàu.
"Joe, xin lỗi cậu," Martin nói, khi hai người ngừng việc để đi ăn trưa.
Joe long lanh nước mắt.
"Không hề gì đâu, bạn ạ," anh ta nói. "Chúng ta đang sống trong một
cái địa ngục, chúng ta không thể kìm được mình. Cậu biết đấy, tớ mến cậu
lắm. Vì thế nên tớ mới buồn. Ngay từ lúc đầu, tớ đã có cảm tình với cậu
rồi."
Martin, lắc lắc tay Joe.
"Thôi, bỏ mẹ nó đi," Joe gợi ý. "Bỏ mẹ cái nghề này để đi lang thang.
Tớ cũng chưa thử làm cái nghề ấy bao giờ, nhưng chắc phải dễ chịu lắm.
Chả phải làm gì. Cậu cứ nghĩ mà xem, chả phải làm gì. Đã có lần tớ bị ốm
thương hàn trong bệnh viện. Thật là tuyệt, tớ chỉ mong lại ốm lần nữa."
Tuần lễ trôi qua. Khách sạn đông nghìn nghịt, "những bộ đồ cầu kì"
ngoại lệ thường ùn ùn đổ vào đầu họ. Họ phải đem hết sức dũng cảm ra mà
làm. Đêm đêm, họ phải chiến đấu đến tận khuya, dưới ánh đèn điện, ăn vội
ăn vàng và ngay trước khi ăn sáng cũng phải tranh thủ làm nửa tiếng.