Tuần lễ thứ năm trôi qua, rồi tuần lễ thứ sáu, trong suốt thời gian đó,
gã đã sống và làm việc như một cái máy, với tia lửa của một cái gì trong
con người gã, chỉ một mảnh tâm hồn le lói, nó đã buộc gã cứ đến cuối tuần
là phải đạp một trăm bốn mươi dặm đường. Nhưng đó không phải là nghỉ
ngơi. Sống như thế không khác gì cái máy, nó chỉ làm tắt đi nốt cái mảnh
tâm hồn le lói, cái duy nhất còn lại của cuộc sống trước đây của gã. Cuối
tuần thứ bảy, không định tâm nhưng quá yếu ớt không cưỡng lại nổi, gã đã
lê bước xuống phố cùng Joe để nhận chìm cuộc đời và lại tìm cuộc đời cho
đến sáng thứ hai.
Và rồi, cứ đến cuối tuần gã lại đạp một trăm bốn mươi dặm đường, để
xóa đi sự tê bại do việc dùng sức nhiều hơn nữa. Cuối tháng thứ ba, gã lại
xuống phố một lần thứ ba với Joe. Gã đã quên đi, rồi lại sống lại, và sống
lại thì gã thấy rõ rằng gã đã tự biến mình thành một con vật, không phải vì
rượu mà chính vì cái việc làm này. Rượu chỉ là kết quả chứ không phải là
nguyên nhân. Nó đi theo công việc, không thể tránh khỏi được, cũng như
ngày nối tiếp đêm. Không phải biến mình thành một con vật kéo nặng mà
có thể đạt tới đỉnh cao của cuộc sống, rượu whiskey đã thì thầm vào tai gã,
gã gật đầu đồng ý. Rượu whiskey khôn ngoan lắm. Nó đã thổ lộ những điều
bí mật về nó.
Gã gọi lấy giấy, bút chì và gọi rượu mời tất cả mọi người; và trong khi
mọi người uống chúc mừng gã, gã bám lấy cái quầy, nguệch ngoạc viết:
"Bức điện đây, Joe đọc đi," gã nói.
Joe đưa cặp mắt say mèm giễu cợt đọc. Nhưng cái mà gã đọc dường
như làm cho gã tỉnh rượu. Gã nhìn Martin trách móc, nước mắt ứa ra lăn
trên gò má.
"Cậu không định bỏ rơi tớ đấy chứ, Mart?" Joe hỏi, giọng thiểu não.