"Thôi để tớ giả cả."
"Nào, tất cả anh em uống đi!" Joe hô lớn, trong lúc mọi người đang lắc
những con súc sắc và đổ chúng ra trên mặt quầy ẩm ướt.
Sáng thứ hai, Joe nóng lòng chờ đợi đến phát điên lên. Anh cũng
chẳng để ý đến cái đầu nhức nhối của mình mà cũng chẳng thiết gì công
việc nữa. Hàng bầy thời gian lẻn trốn đi và biến mất, trong khi anh mục
đồng lơ đãng nhìn ánh sáng mặt trời và hàng cây bên ngoài cửa sổ.
"Cứ nhìn mà xem," anh ta kêu lên. "Tất cả của là của tớ đấy. Tự do
hưởng. Tớ có thể nằm dưới hàng cây kia ngủ hàng năm nếu tớ muốn. Nào,
Martin à, ta bỏ quách cái nghề này đi. Cần gì phải đợi. Bên ngoài kia, là nơi
không phải làm gì cả, tớ đã có vé đây rồi, và không có vé khứ hồi, trời ơi!"
Một vài phút sau, trong khi chất những quần áo bẩn lên xe để đưa đến
máy giặt, Joe nhận ra cái áo sơ-mi của lão quản lý khách sạn. Joe biết dấu
của nó; một cảm giác tự do thống khoái bất chợt đến với anh, Joe vứt cái áo
xuống sàn, lấy chân giẫm lên.
"Tao mong mày ở trong cái áo này, thằng đồ lợn Hà Lan." Joe hét lên.
"Ở trong này, đúng ở cái chỗ chân ông đang giẫm lên đây. Này! Này! Này!
Tiên sư mày! Giữ tôi lại, có ai không! Giữ tôi lại!"
Martin cười và lôi anh ta về với công việc. Tối thứ ba, những người
thợ giặt mới tới, những ngày còn lại của tuần lễ được dùng để đưa họ vào
việc làm thường lệ. Joe ngồi bên cạnh giảng giải cho họ cách làm của anh
ta nhưng anh ta không làm nữa.
"Không làm một tí nào," Joe tuyên bố, "không làm một tí nào hết! Nếu
chúng nó muốn, chúng nó cứ đuổi ông đi; đuổi ông, ông thôi ngay. Đừng
hòng ông làm nữa, rất cám ơn các ngài. Việc của ông là ngồi xe hàng và
nằm khểnh dưới bóng mát. Làm đi, đổ mồ hôi ra! Khi chúng mày chết thì