xác chúng mày cũng rữa nát như ông thôi, mà chúng mày sống hay chết thì
có ai cần gì?"
Đến chiều thứ bảy, Martin và Joe lĩnh lương, hai người cùng đi tới ngã
ba đường. Joe thất vọng hỏi:
"Có lẽ tớ chẳng cần bảo cậu thay đổi ý nghĩ và cùng đi theo con đường
với tớ?"
Martin lắc đầu. Gã đứng bên chiếc xe đạp, sắp sửa đi. Họ bắt tay nhau.
Joe nắm lấy tay gã một phút và nói:
"Tớ sẽ còn gặp lại cậu, Martin ạ, trước khi cậu và tớ chết. Đúng thế
đấy. Tớ cảm thấy như vậy tận trong xương tủy. Thôi chào cậu, Mart, chúc
cậu mạnh khỏe. Cậu biết đấy, tớ yêu cậu ghê lắm."
Joe đứng lại, một bóng hình trơ trọi ở giữa đường nhìn theo cho đến
khi Martin rẽ vào chỗ ngoặt và đi khuất. Joe lẩm bẩm:
"Thằng cha tốt thật. Tốt thật."
Rồi anh ta nặng nề lê bước về chỗ bể nước; sáu bảy chiếc thùng không
đang nằm bên lề đường đợi chuyến xe lên.