"Vì xưởng giặt đã biến tôi thành con vật. Công việc nhiều, kiểu như
vậy, sẽ đẩy người ta đến chỗ phải bê tha rượu chè."
Nàng nhìn gã chằm chằm với đôi mắt kinh hãi. Nàng nói run run:
"Anh định nói là anh đã...?"
Đối với gã, muốn thoát khỏi sự tù túng này cũng dễ thôi, nhưng bản
chất gã là người thành thật, và gã nhớ lại quyết định cũ của mình: dù thế
nào chăng nữa cũng cứ thành thật.
"Vâng." Gã trả lời. "Đúng đấy. Nhiều lần."
Nàng run lên và nhích ra xa.
"Những người tôi quen biết không một ai uống rượu, không bao giờ."
"Như vậy nghĩa là họ chưa bao giờ làm việc ở xưởng giặt của khách
sạn Shelly Hot Springs." Gã cười chua chát. "Làm việc là điều tốt. Nó cần
thiết cho sức khỏe của con người, tất cả các ngài giáo sĩ đều thuyết như thế;
có trời chứng giám tôi không hề sợ làm việc. Nhưng cũng có những công
việc quá tốt, và cái công việc ở xưởng giặt kia là một trong những loại công
việc đó. Vì thế tôi mới phải đi biển một chuyến nữa. Tôi nghĩ rằng đó là
chuyến cuối cùng, vì khi trở về, tôi sẽ tấn công được vào những tờ tạp chí,
tôi dám chắc như vậy."
Ruth yên lặng, không đồng tình. Gã buồn bã nhìn nàng, thấy nàng
không thể nào hiểu nổi những điều gã đã trải qua.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ viết những điều này ra: "Sự sa đọa của lao
dịch" hay là "Tâm lý học về tật uống rượu trong giai cấp công nhân" hoặc
là một đầu đề tương tự như vậy."