Martin không tắm nước lạnh nữa. Bất cứ lúc nào cũng là làm, làm, làm. Joe
như một mục đồng lành nghề chăn dắt thời gian, rất cẩn thận, không để mất
một giây phút nào, chi li như một anh hà tiện đếm tiền vàng, làm việc như
điên cuồng, một cái máy lên cơn sốt, được một cái máy khác giúp đỡ. Cái
máy này xưa kia đã có lần nghĩ rằng nó là Martin Eden - một con người.
Nhưng thực ra Martin hiếm có thì giờ để nghĩ. Căn nhà của tư tưởng
đã khóa chặt, cửa sổ đã đóng kín, gã chỉ còn là cái bóng người coi nhà. Gã
là một cái bóng, Joe có lý. Cả hai đều là những cái bóng và nơi đây là địa
ngục của lao khổ khốn cùng. Hay phải chăng đây là một ác mộng? Đôi lúc,
trong sức nóng sôi réo, bốc hơi lên, khi gã đưa đi đưa lại những chiếc bàn
là nặng nề trên những bộ quần áo trắng, gã thấy rằng đây thực là một giấc
mộng. Trong một thời gian ngắn ngủi thôi, hay là phải hàng năm, gã mới
trở dậy trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, với chiếc bàn giấy mực, và lại
tiếp tục viết đoạn gã đã bỏ dở hôm trước. Hay có thể đó chỉ là một giấc
mộng, và tỉnh dậy chỉ là để đổi phiên canh, từ cái phản gỗ trong hầm ngủ,
gã sẽ nhẩy xuống, bước lên boong tàu dưới trời sao miền nhiệt đới để bẻ
bánh lái, để cảm thấy luồng gió mậu dịch mát rượi thấm vào da thịt.
Thứ bẩy, cái chiến thắng rỗng tuếch lại tới vào lúc ba giờ chiều.
"Tớ phải xuống phố làm một cốc bia." Joe nói với giọng đều đều, kỳ
lạ, nó đánh giá sự ngã gục cuối tuần của anh ta.
Martin dường như bừng tỉnh dậy. Gã mang hộp đồ chữa xe ra, cho dầu
vào trục bánh và xích, vặn lại cái ốc. Joe đi được nửa đường xuống quán
rượu, thì Martin đạp xe qua; gã cúi rạp mình trên ghi đông, chân đạp mạnh
đều đều trên cái vòng đĩa chín mươi sáu răng, mặt căng ra để chuẩn bị cho
con đường dài bảy mươi dặm, lên dốc xuống đèo, đầy bụi bặm. Đêm đó gã
ngủ lại ở Oakland và sáng chủ nhật lại đạp bảy mươi dặm trở về. Và đến
sáng thứ hai, mệt mỏi, gã bắt đầu công việc của tuần lễ mới, nhưng gã đã
không uống rượu.