Martin không muốn bàn đến chuyện đó.
"Thật là một địa ngục, tớ biết, nhưng Martin à, tớ không muốn cậu lại
sa vào vòng rượu chè - ồ, như vậy đấy!"
Martin lặng lẽ uống, cắn cảu gọi hết chầu nọ đến chầu kia khiến chú
bồi bàn - một chú bé nhà quê ẻo lả như con gái, mắt xanh ướt, tóc rẽ giữa -
phát sợ lên.
"Thật là nhục nhã, chúng nó bắt bọn mình làm như trâu như ngựa thế
này." Joe nói. "Nếu không say tuý luý thì tớ đã nổi xung lên mà đốt mẹ nó
cái địa ngục ấy đi rồi. Tớ nói để cậu biết tớ uống say là phúc chúng nó
đấy!"
Nhưng Martin không trả lời. Uống thêm vài cốc nữa, gã bắt đầu cảm
thấy con sâu rượu say sưa đã bắt đầu bò trong óc gã. A, thế này mới là
sống, hơi thở đầu tiên của cuộc sống mà ba tuần lễ nay gã mới được thở.
Những giấc mơ lại quay về với với gã. Ẳo ảnh lại từ trong phòng tối bay ra,
quyến rũ gã, bốc lửa huy hoàng. Tấm gương ảo ảnh trong như bạc, một bản
ghi hình ảnh loé sáng, chói lọi. Cái đẹp và cái kỳ diệu lại cùng đi với gã,
tay trong tay, tất cả sức mạnh của gã. Gã muốn nói với Joe điều đó, nhưng
Joe cũng có những ảo tưởng riêng của mình, những kế hoạch không thể nào
thất bại được, nhờ chúng anh ta sẽ thoát khỏi cái cảnh nô lệ của nghề thợ
giặt và chính mình sẽ trở thành ông chủ của một xưởng giặt lớn chạy bằng
máy hơi nước.
"Này, Martin ạ, trong xưởng giặt của tớ tuyệt đối không dùng trẻ con
đâu nhé, tớ thề với cậu. Và nhất định sau sáu giờ chiều là không có một
người nào phải làm việc nữa. Cậu nghe tớ nói chứ! Có đủ máy móc, có đủ
người, làm việc có giờ giấc hợp lý, cậu sẽ giúp tớ, trông nom tất cả Martin
ạ, tớ sẽ để cậu làm quản lý, trông nom xưởng trông nom tất cả tất cả. Kế
hoạch của tớ như thế này, tớ sẽ thôi rượu, để dành và lúc đó... "