mà ông chọn. Nhất định không được vội vàng, đại khái. Thế nào ông cũng
phải qua trung học."
"Vâng," gã bắt đầu, nhưng nàng ngắt lời, sau khi suy nghĩ thêm.
"Tất nhiên, ông vẫn có thể vừa học vừa tiếp tục viết được."
"Tôi nhất định phải viết," gã nói cương quyết.
"Sao?" Nàng nhìn gã khá bối rối, vì nàng không thích cái lối gã cứ
khăng khăng giữ định kiến của mình.
"Bởi vì, nếu không viết thì cũng không thể qua trường trung học nào
được. Tôi phải sống, phải mua sách và quần áo, cô biết đấy."
"Tôi quên mất điều đó," nàng cười. "Tại sao ông sinh ra mà lại không
có một nguồn lợi tức nào?"
"Tôi thích có sức khoẻ và giàu trí tưởng tượng hơn," gã trả lời. "Lợi
tức thì xoay 2 lấy được, nhưng còn hai cái kia thì ai xoay cho... " Gã suýt
nói "cho cô" 3 nhưng vội chữa "cho người ta" 4.
"Đừng nói 'xoay'." Nàng kêu lên bực bội một cách đáng yêu. "Đó là
tiếng lóng, nghe chướng quá!"
Gã đỏ mặt và lắp bắp.
"Đúng, tôi chỉ mong cô chữa luôn cho tôi như thế."
"Tôi cũng rất vui lòng," nàng ngập ngừng. "Ở ông có rất nhiều cái tốt,
tôi muốn ông trở thành một người toàn thiện."
Ngay lúc đó gã là tảng đất sét trong tay nàng, cũng say sưa ao ước
được nàng nhào nặn, như nàng say sưa ao ước được nhào nặn gã thành hình
ảnh người đàn ông lý tưởng của nàng. Nàng nói cho gã hay dịp may là thứ