những từ mới đã học được. Mặt khác, với lối nói lưu loát, gã diễn đạt tư
tưởng rất thanh thoát, dí dỏm làm cho nàng thích thú. Chính cái lối châm
biếm hài hước vốn có trước đây của gã làm cho gã được những người cùng
giai cấp mến yêu; nhưng trước mặt nàng cho đến tận bây giờ gã vẫn chưa
sử dụng nó được vì thiếu từ và thiếu tập luyện. Gã bắt đầu xác định được vị
trí của mình và cảm thấy mình không còn hoàn toàn là một người xa lạ xâm
nhập vào thế giới của nàng. Nhưng đáng buồn thay, gã quá ư rụt rè vẫn để
cho nàng tỏ ra hoạt bát và giàu tưởng tượng hơn, gã chỉ dám đi theo chứ
không dám vượt lên trên nàng.
Gã kể cho nàng nghe những việc gã đã làm, và dự định của gã sẽ viết
để kiếm sống và tiếp tục học thêm. Nhưng gã thất vọng vì không được nàng
đồng tình. Nàng đánh giá thấp dự định của gã.
"Ông biết đấy," nàng nói thành thật, "viết cũng là một nghề như bất cứ
một nghề nào khác. Không phải là tôi biết gì nhiều về nó lắm. Tất nhiên tôi
chỉ căn cứ vào lẽ thường mà nói thôi. Người ta không thể nào hy vọng trở
thành một người thợ rèn nếu không mất ba năm học việc hay năm năm
không chừng! Các văn sĩ được trả hậu hơn những người thợ rèn rất nhiều,
thế tất phải có nhiều người thích viết, nhiều người thử viết."
"Vậy thế, tôi không có đủ tư chất đặc biệt để viết văn hay sao?" Gã
hỏi, lòng thầm hớn hở về ngôn ngữ mình đã dùng; tưởng tượng mau lẹ của
gã tung ra trên một tấm màn lớn tất cả không khí và cảnh tượng khác của
cuộc đời gã - những cảnh tàn bạo, thô tục, hung dữ, man rợ.
Tất cả cảnh tượng phức tạp ấy được cấu thành với tốc độ của ánh
sáng, vẫn tiếp tục diễn biến không ngừng trong khi gã nói chuyện và cũng
không ngắt quãng trong dòng tư tưởng bình tĩnh của gã. Trên bức màn của
tưởng tượng gã thấy mình cùng người con gái đẹp hiền dịu này, mặt đối
mặt chuyện trò bằng một thứ tiếng Anh chính xác trong một gian phòng
đầy sách vở, tranh, nhạc và văn hoá phẩm, được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi
vào; trong lúc đó những cảnh trái ngược lần lượt diễu qua, dần dần mờ đi