sung sướng vì chưa nói cho ai biết về bài của mình cả. Ngay sau đó gã thấy
mình đã nhầm khi nghĩ rằng bài gửi đi cho tờ báo hàng ngày có thể được
nhanh chóng đăng ngay. Hơn nữa, bài của gã cũng không có giá trị gì về tin
tức cả, và chắc chắn nếu có đăng thì người chủ bút cũng phải viết thư báo
cho gã biết trước.
Sau bữa ăn sáng, gã tiếp tục viết truyện săn cá voi. Chữ như tuôn ra
dưới đầu ngọn bút, tuy luôn luôn gã phải ngừng lại để tra nghĩa trong từ
điển hay xem lại cuốn tu từ học. Những lúc ngừng lại ấy gã thường đọc đi
đọc lại một mạch cả một chương. Và gã tự an ủi tuy gã chưa viết hết ra
được tất cả những cái gì lớn mà gã cảm thấy có ở trong gã, nhưng dù sao gã
cũng học được cách viết, tự luyện tập để hình thành và diễn đạt những tư
tưởng của mình. Gã cặm cụi làm việc cho đến tối, rồi gã lại đến phòng đọc
ở thư viện, lục lọi những tạp chí và tuần báo cho đến mười giờ đêm lúc thư
viện đóng cửa. Đó là chương trình trong tuần của gã. Mỗi ngày gã viết ba
mươi nghìn chữ, tối tối gã lại mày mò tìm tòi trong các tạp chí, ghi ghi
chép chép những truyện ngắn, những bài báo, bài thơ mà những ông chủ
bút thấy có thể đăng được. Có một điều chắc chắn là: những gì mà đám văn
sĩ đông vô kể kia có thể làm được thì gã cũng có thể làm được và chỉ cần
cho gã thời gian, gã còn làm được những cái mà họ không thể làm được.
Gã rất phấn khởi khi đọc trong tập Tin tức về sách có một đoạn nói về tiền
nhuận bút của những tác giả viết cho các tạp chí, thấy không phải Rudia
Kipling được trả mỗi chữ một đôla mà các tạp chí loại nhất thương trả tối
thiểu mỗi chữ hai xu. Tờ "Người bạn của Thiếu Niên" chắc chắn là tờ loại
nhất và cứ tính theo giá ấy thì ba ngàn chữ gã viết ngày hôm đó sẽ mang lại
cho gã sáu mươi đôla - lương hai tháng đi biển.
Đến tối hôm thứ sáu, gã viết xong truyện vừa đó, gần hai mươi mốt
ngàn chữ - Gã tính cứ hai xu một chữ cũng được bốn trăm hai mươi đôla.
Công việc trong một tuần như vậy không phải là dở. Chưa bao giờ, trong
một lúc gã lại có được một món tiền như thế. Gã không biết tiêu gì cho hết.
Gã đã tìm được một mỏ vàng. Cứ ở cái mỏ ấy, gã còn có thể luôn luôn