hoàng nơi gã bừng lên. Gã không phải là một người ham danh vọng, mà chỉ
là một trong những "người tình say đắm."
Về đến Oakland, với món tiền công kha khá trong túi, gã lại đến trọ ở
căn buồng cũ mà Bernard Higghinbotham, và bắt đầu làm việc. Gã không
cho cả Ruth biết là gã đã trở về. Gã sẽ đến thăm nàng sau khi viết xong về
những người đi tìm châu báu. Có nên không đến thăm nàng cũng không
phải là việc khó khăn lắm, vì sự say mê sáng tạo bừng lên như cơn sốt đang
đốt cháy trong lòng gã. Hơn nữa, chính cái bài mà gã đang viết đây sẽ
mang gã lại gần nàng hơn. Gã không biết một bài gã phải viết dài độ bao
nhiêu, nhưng gã đếm chữ của một bài dài hai trang đăng ở bản phụ trương
Chủ nhật tờ "Người quan sát San Francisco", rồi gã cứ theo đó mà viết. Ba
ngày liền hết sức căng thẳng với một tốc độ ghê gớm, gã hoàn thành câu
chuyện. Nhưng đến lúc chép lại cẩn thận bằng chữ to dễ đọc, gã mới phát
hiện ra trong một cuốn sách về tu từ học ở thư viện rằng còn có những cái
mà người ta gọi là những đoạn, những dấu ngoặc kép. Trước đây gã chưa
hề nghĩ đến những thứ này. Gã lập tức viết lại, luôn luôn tham khảo cuốn tu
từ học; trong một ngày, gã học được cách viết nhiều hơn một cậu học trò
bình thường học cả năm. Khi gã đã chép xong bản thảo lần thứ hai và cuộn
lại cẩn thận, gã lại đọc được một bài báo góp ý với những người mới viết
văn. Lúc ấy gã mới khám khá ra cái quy luật chặt chẽ là bản thảo không
bao giờ được cuộn lại và không được viết trên cả hai mặt giấy. Gã đã vi
phạm cả hai. Cũng qua bài báo đó gã được biết rằng những tờ báo loại nhất
thường trả tối thiểu là mười đô-la một cột. Vì thế trong khi gã chép lại bản
thảo lần thứ ba, gã lại tự an ủi mình bằng cách nhân mười cột báo với mười
đôla. Nhân mãi thì tích số vẫn thế, một trăm đôla, và gã thấy rõ rằng như
thế tốt hơn nghề đi biển. Nếu không vì những nhầm lẫn nọ kia, thì trong ba
ngày gã có thể viết xong một bài. Một trăm đôla trong ba ngày! Nếu đi biển
thì phải mất ba tháng hay hơn thế mới kiếm nổi được một số tiền như vậy.
Một khi người ta viết được thì có họa là điên mới đi biển, gã kết luận, tuy
bản thân món tiền đối với gã không có ý nghĩa gì. Giá trị của nó là ở chỗ nó
cho gã có thì giờ rảnh rang, mua được cho gã vài bộ quần áo bảnh bao; tất