"Vâng," gã nói vẻ biết ơn. "Tôi ở đâu 6. À mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
À, phải rồi, nói đến gian phòng có treo bản đồ. Vâng, một số con người... 7
"
"Người," 8 nàng chữa.
"Một vài người cần phải có người có chỉ dẫn. Hầu hết mọi người đều
cần như vậy. Nhưng tôi nghĩ riêng tôi, không có họ, tôi vẫn có thể đi được.
Tôi đã ở mãi trong phòng treo bản đồ đó rồi, tôi đã thông thuộc đường đi
lối lại, tôi biết rõ những bản đồ nào cần phải tra cứu, những bờ biển nào cần
phải thám hiểm. Và do tôi đã vạch ra được kế hoạch, cho nên tự tôi, tôi có
thể khám phá ra tất cả nhanh hơn. Tốc độ của cả một đoàn tàu là tốc độ của
con tàu chậm nhất, cô biết đấy, và tốc độ của các thày giáo thì cũng chịu
ảnh hưởng như vậy thôi. Họ không thể đi nhanh hơn những phần tử kém
cỏi trong đám học sinh của họ. Và tự tôi, tôi có thể bước nhanh hơn cái tốc
độ mà họ kéo cả lớp của họ đi."
"Người đi một mình là người đi nhanh nhất," 9 nàng trích dẫn một
câu.
Nhưng cùng đi với cô, tôi vẫn có thể đi nhanh hơn, đó là điều gã muốn
bật nói ra, khi gã mường tượng thấy cả một thế giới vô tận chói nắng mặt
trời và ngợp ánh sao, gã cùng nàng phiêu diêu, tay gã ôm lấy người nàng,
mớ tóc vàng nhạt của nàng phất phơ ve vuốt mặt gã. Ngay lúc đó, gã thấy
sự bất lực đáng thương của ngôn từ. Trời ơi! Giá mà gã có thể dùng lời để
tả lại cho nàng trông thấy những cái gã trông thấy lúc đó. Lòng gã rạo rực,
như sự giày vò của một niềm ao ước đau đớn, muốn vẽ lại tất cả những
viễn tưởng tự nó tới, lóe ra trên tấm gương của trí óc gã. À, thế đấy! Gã đã
nắm được điều bí mật ấy. Chính là điều mà các văn sĩ vĩ đại và các nhà thơ
lớn đã nắm được. Chính vì thế mà họ là những người vĩ đại. Họ biết diễn
đạt tất cả những gì mà họ suy nghĩ, cảm thấy và nhìn thấy. Con chó ngủ
dưới nắng thỉnh thoảng lại rít lên, sủa lên, nhưng nó không thể nào nói ra
được những cái nó trông thấy đã khiến nó rít lên sủa lên như vậy. Gã