Với đôi mắt tinh và soi mói, nàng cũng nhận thấy một vết sẹo trên má
gã, một vết lộ ra dưới mái tóc trên trán, một vết thứ ba chạy dài rồi lấp
trong cổ áo cứng. Nàng cố nén một nụ cười khi nhìn thấy đường đỏ hằn, vết
cọ xát của cái cổ cồn áo trên cái cổ nâu sẫm của gã. Hẳn là gã không quen
mặc áo cổ cứng. Con mắt phụ nữ của nàng cũng để ý tới bộ quần áo gã
mặc, rẻ tiền cắt vụng, vết nhăn chạy dài trên vai áo, một loạt những đường
nhăn ở ống tay áo làm nổi lên bắp thịt cuồn cuộn.
Trong khi vung tay lẩm bẩm nói gã có làm gì đâu, gã vẫn tuân theo lời
mời của nàng, cố lèn mình trong chiếc ghế. Gã còn đủ thì giờ thán phục vẻ
nhẹ nhàng ở nàng khi nàng ngồi xuống, rồi gã mới lảo đảo bước tới cái ghế
đối diện nàng, hết sức ngượng về sự vụng về của mình. Đối với gã đây quả
là một điều mới mẻ. Suốt đời cho đến tận lúc này, gã chẳng hề để ý xem là
mình duyên dáng hay vụng về. Những ý nghĩ ấy không bao giờ đến với đầu
óc gã. Gã rón rén ngồi xuống mép ghế, rất lúng túng về đôi tay của mình.
Để đâu cũng thấy vướng. Arthur đi ra khỏi phòng, và Martin Eden nhìn
theo bằng con mắt thèm muốn. Gã thấy bối rối khi phải ở lại một mình
trong căn phòng với người con gái thanh tao này, không có một anh chủ
quán để gọi lấy rượu, không một chú hầu bàn để sai ra góc phố kiếm một
hộp bia, rồi dùng thứ đồ uống xã giao ấy để bắt đầu câu chuyện vui giữa
bạn bè.
"Ông Eden, cái sẹo ở cổ ông nó to quá!" Người con gái nói, "sao vậy?
Chắc hẳn là do một cuộc phiêu lưu nào đó."
"Thưa cô," gã liếm đôi môi khô, hắng giọng nói, "một tên Mexico cầm
dao. Một trận đánh lộn. Sau khi tôi gạt băng con dao đi, nó định ngoạm cắn
đứt mũi tôi."
Tuy gã kể rất tồi, nhưng trong cặp mắt gã là hình ảnh rực rỡ của cái
đêm oi bức đầy ánh sao ở Salina Cruz, dải bờ biển trắng, ánh đèn của
những chiếc thuyền chở đường bỏ neo nơi bến cảng, tiếng nói của những
thủy thủ say rượu ở xa xa, những người phu bốc vác chen đẩy nhau, sự điên